Em🫶

   Trải qua hàng loạt tiết mục và bình chọn của khán giả cuối cùng cũng đến lúc công bố kết quả. Trong không khí hồi hộp nơi sân khấu, lòng anh cũng bồn chồn không kém. Ngước nhìn nhỏ xíu bên cạnh mình, em vẫn hồn nhiên vô tư nắm tay anh đung đưa với nụ cười xinh trên mặt, nhưng anh cũng biết rằng nhỏ xíu của mình cũng đang lo lắng không kém.
  Nghe công bố đội mình là đội hạng tư, người đội trường như anh cảm thấy rất tội lỗi, lần này anh ko thể bảo vệ được đồng đội cũng như nhỏ xíu của mình. Nhưng lần này anh làm được rồi
Lần này cuối cùng anh cũng phải lo lắng thấp thỏm đi vào bên trong một mình mà không có em
Để em trong vòng nguy hiểm mà bên cạnh không có anh
Nhỏ xíu của anh ơi, lần này anh ở cạnh bên em rồi
Được cùng em nắm tay bên cạnh em trong vòng nguy hiểm.
  Ánh sáng của định mệnh lại sáng lên, anh lo lắng cho nhỏ xíu của mình, tuy em của anh còn nhỏ nhưng lại rất nỗ lực và tài năng, anh không muốn nhỏ xíu của mình phải dừng chân ở đây. Ánh sáng ấy dừng lại, khoảnh khắc mở mắt ra anh như chết đứng tại chỗ, dưới ánh sáng ấy là bóng dáng quen thuộc, là nhỏ xíu của anh mà. Trái tim anh như ngưng đọng, không đợi em chờ thêm anh liền lao tới ôm chầm lấy nhỏ xíu của mình vào lòng. Ông trời ơi, sao lại bất công với nhỏ xíu của anh vậy, anh không thể tin đây là sự thật.
  Bước vào trong căn phòng nơi anh em đang chờ,nghe thông báo mình được đi tiếp nhưng sao lòng anh lại không cảm thấy vui, còn nhỏ xíu của anh thì sao? Nhìn em bước vào thông báo và chia sẻ với mọi người, anh lại không làm gì được chỉ lặng lẽ ngồi một góc nhìn nhỏ xíu của mình.
  Nghe tin có cơ hội được hồi sinh, lòng anh như chớm nở một cơ hội mới. Anh biết rằng tất cả anh em đều làm rất tốt và đều xứng đáng nhận được cơ hội ấy nhưng xin cho anh ích kỉ lần này thoi, anh vẫn muốn được cùng nhỏ xíu nắm tay đi tiếp cuộc hành trình này. Tên nhỏ xíu của anh được đọc lên, lòng anh như được giải toả. Nhỏ xíu của anh được đi tiếp rồi.
  Ngán lại trường quay để cùng trò chuyện và tạm biệt những người anh em của mình, nhỏ xíu của anh xin về trước rồi có lẽ em không được ổn lắm lại thêm còn đang ốm trong người.
  Kết thúc cuộc trò chuyện, anh liền nhanh chóng trở về nhà, về nơi yêu thương của anh đang chờ
Khẽ mở cửa, ngôi nhà giờ đang chìm trong màu đen , chỉ có ánh sáng được phát ra từ nơi tivi đang chiếu hoạt hình yêu thích của em nhỏ nhà anh. Còn nhỏ xíu của anh á đang trùm nguyên một cái chăn to quanh người ngồi ngay ngắn trên sofa chăm chú theo dõi tivi kia kìa. Nghe tiếng động em khẽ ngước mắt nhìn ra phía cửa, anh lớn của em trở về rồi. Không để anh chờ lâu nhỏ xíu liền chạy tót ra phía anh, em nhỏ quên béng mất mình còn đang ốm mà ko thèm đeo dép. Khẽ nhíu mày nhìn nhỏ xíu của mình đang chạy về phía anh mà không thèm đeo dép. Dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, nhắc cả con người nhỏ xíu ấy lên hướng về phía sofa mà ngồi xuống. Rúc đầu vào hõm cổ em nhỏ hít hà lấy mùi hương quen thuộc, không phải là mùi nước hoa cao cấp nào đó mà chỉ đơn giản là mùi hương cơ thể của em lại khiến anh say đắm. Nhỏ xíu của anh đây rồi, yêu thương của anh đây rồi, trân quý của cả cuộc đời anh đây rồi, khẽ ôm chặt em vào lòng không dám buông lỏng tay dù chỉ mới chút . Cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trong anh, anh sợ phải mất đi nhỏ xíu của mình. Thấy người bên trên đang ôm chặt mình vòng lòng hơn, em khẽ cựa quậy, cất giọng khe khẽ hỏi "Anh của em sao vậy, có chuyện gì sao kể cho em nghe nè" vừa nói em vừa vòng tay ra sau xoa nhẹ tấm lưng to lớn vững chãi của anh
Nghe nhỏ xíu của mình cất tiếng hỏi, anh nhẹ nhàng đáp
"Nhỏ xíu của anh ơi, anh mệt quá. Anh là một đội trường không tốt đúng không, anh không bảo vệ được thành viên và cả em nhỏ của anh nữa" Quang Anh
"Không sao mà, anh đã làm hết sức rồi đồng đội của chúng ta đều tự hào về anh đó" Duy
" Nhỏ xíu ơi thật tốt quá em vẫn còn ở đây, anh vẫn được cùng em nắm tay bước tiếp cuộc hành trình này" Quang Anh
" Em vẫn ở đây với Quang Anh mà, anh đừng lo nhé" Duy
Nghe được lời an ủi của nhỏ xíu, anh khẽ nhấc đầu lên, hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào của em nhỏ nhà anh
" Anh yêu nhỏ xíu của anh lắm" vừa nói vừa hôn liên tục lên khắp gương mặt em
" Ưm.m Quang Anh đừng hôn nữa em nhột, em cũng yêu Quang Anh nhất trên đời lun á" mặt em đã đỏ ưng trông yêu chết đi được, ai chịu được chứ Quang Anh thì á không có được đâu.
Bầu không khí ngọt nào tràn ngập phòng khách, nơi hai bạn nhỏ nhà ta vẫn đang cuốn quýt không rời. Úi còn chuyện tiếp theo thì không biết đâu nha các bạn tự nghĩ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: