05
"Chị thấy việc này cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều, cưng có đủ yếu tố để nổi tiếng, nhưng đừng dây dưa quá nhiều với Rhyder làm gì, tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với nó, nếu cưng không muốn cưng sẽ là miếng bánh béo bở của truyền thông thì hãy cẩn thận."
Pháp Kiều sau khi nghe Captain kể hết mọi việc thì rất bình tĩnh nói ra những gì mà Kiều đang nghĩ, việc Captain đam mê với âm nhạc như thế nào Pháp Kiều là người biết rõ nhất, anh đã từng thấy dáng vẻ hạnh phúc của Captain mỗi khi ngân nga giai điệu yêu thích của nó, anh đã từng thấy dáng vẻ nghiêm túc khi viết bài hát cho câu lạc bộ trường của Captain, thật sự việc Captain có cơ hội để được tiếp xúc với âm nhạc là một điều rất tốt.
Nhưng Pháp Kiều cũng có chút lo lắng, bởi vì cái người sẽ đưa Captain đến gần với ước mơ của nó lại chính là Rhyder, mặc dù Rhyder xây dựng hình tượng rất tốt, hắn rất biết cách giữ sự trong sạch cho bản thân hắn nhưng đối với những người đã và đang làm trong cái môi trường đó đều sẽ biết một chút về tính cách cũng như quá khứ của Rhyder, hắn là một người mà bất kì ai dính vào đều sẽ mang tổn thương mà trở ra.
Không phải vì hắn quá tồi tệ, cũng không phải vì hắn quá khốn nạn, nhưng vì cái đam mê bất tận đối với âm nhạc của hắn đẩy tất cả mọi người yêu thương hắn dần rời xa khỏi cuộc đời của hắn, hắn đam mê và nổ lực đến mức kiệt sức, nhưng trong mắt hắn chỉ có đam mê và ước mơ được tỏa sáng ấy, hắn không nhìn lại những người đang ở bên cạnh hắn, hắn không hề quan tâm đến những giọt mồ hôi và nước mắt chảy xuống từ những người yêu thương hắn.
Cái tham vọng của Rhyder lớn hơn những gì mà một người bình thường có thể nhìn thấy được, hắn có thể sống chết với đam mê của hắn, nhưng hắn không sẵn sàng để dang tay ra bảo bộc những người đang vì hắn mà chờ đợi. Hắn là một kẻ điên cuồng, hắn chỉ yêu bản thân hắn mà thôi.
Hai ngày sau Rhyder lại đích thân đến đón Captain đi quay, Captain vẫn rất ngại những dấu vết hoan ái trên cơ thể mình cho nên hôm nay cậu ăn mặc rất kín đáo, kín từ trên xuống dưới không lộ ra một mảng da thịt nào. Rhyder vừa nhìn thấy bộ quần áo Captain mặc liền bật cười.
"Cũng biết ngại cơ đấy."
"Tôi không có mặt dày như anh."
Captain bực bội lườm Rhyder một cái, mấy cái dấu vết này còn ai ngoài hắn ban cho. Hai ngày nay cậu đều cúp học ở trường, vì không biết phải giải thích với tất cả mọi người cái dấu vết trên cơ thể cậu từ đâu mà ra, thật ra đều lớn hết cả rồi, chỉ cần nhìn cũng đủ biết là trải qua chuyện gì mới lưu lại được dấu vết đậm như thế. Như Captain đã từng nói, cậu không có nhu cầu nói cho cả thế giới biết cậu bị chơi.
Đến nơi ghi hình, là một căn biệt thự cao cấp tọa lạc ở khu đô thị giàu nhất cái Sài Gòn này, đi từ ngoài vào trong an ninh đã vô cùng chặt chẽ, Captain có chút hâm mộ Rhyder, chả biết mối quan hệ của hắn tốt thế nào mà có thể mượn được cái nơi như thế này để quay MV.
Rhyder dẫn Captain đi chào hỏi một lượt ekip cùng mấy anh em sẽ góp mặt trong MV của hắn, sau đó có người dẫn cậu đi make up và thay trang phục, trong khoảng thời gian đó Captain cũng sẽ đọc kịch bản.
Captain dụi mắt, lần thứ ba cậu đọc đi đọc lại cái kịch bản máu chó này rồi, thảo nào hắn không hề gửi kịch bản để cho cậu nghiên cứu trước, vì Captain chắc chắn nếu cậu biết cái kịch bản có mấy cảnh nóng này cậu chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức.
Kịch bản nói về một người nổi tiếng có mối tình đi từ thời cấp ba, hai người yêu nhau từ khi tay trắng đến khi người kia nổi tiếng và tìm được ánh hào quang cho bản thân, những cái ôm hôn, những lần hòa mình trong bóng tối, nhưng mãi người kia vẫn không được công khai mà luôn phải đứng trong bóng tối để nhìn người yêu của mình tỏa sáng.
Cuối cùng ánh hào quang đó chỉ thõa mãn được đam mê của nam chính chứ không giữ lấy được tình yêu của họ, cuối cùng hắn yêu chọn cách rời khỏi hắn rời khỏi cuộc đời này mãi mãi.
Captain sẽ vào vai chàng thiếu niên của Rhyder, cậu cười gượng, lẽ ra cái vai này phải dành cho một bạn nữ xinh đẹp nào đó chứ không phải là cậu, rõ ràng là mắt nhìn người của Rhyder có vấn đề. Cậu chẳng hiểu nổi cái thời đại nào rồi còn có loại kịch bản máu chó như thế này, nếu chuyện này có thật ngoài đời, Captain sẽ dứt khoát đi tìm hạnh phúc khác cho riêng bản thân mình chứ không nhẫn nhịn chịu đựng như thế.
Cảnh quay đầu tiên lại là cảnh nóng, phân cảnh này là lúc Rhyder đi sự kiện ở bên ngoài say sỉn trở về nhà, trên người hắn nồng nặc mùi nước hoa và dấu son môi của người khác, hắn ở bên ngoài đầy rẫy các mối quan hệ nguy hiểm, chỉ có chàng thiếu niên của hắn là ở nhà ngu ngốc chờ đợi hắn về.
Cảnh quay bắt đầu, lần đầu tiên đứng trước máy quay Captain có chút lo sợ, biểu cảm của cậu vẫn chưa được tự nhiên lắm, cậu phải quay đi quay lại mấy lần, Captain quay đến lần thứ ba thì vô cùng căng thẳng, mồ hôi lạnh cũng tứa ra đầy người tố cáo sự căng thẳng tột đỉnh của Captain. Cậu ghét nhất chính là cái giây phút này, mỗi khi căng thẳng Captain sẽ luôn đổ mồ hôi lạnh như thế, cơ thể sẽ run lên như mắc phong hàn, mỗi lần như thế Captain đều rất khó để bình tĩnh lại.
Rhyder nói với mọi người tạm thời sẽ giải lao mười lăm phút để Captain có thể tìm được cảm xúc, bởi vì đây cũng là lần đầu cậu tiếp xúc với công việc này khiến cho cậu nhất thời không thể làm quen được. Rhyder hiểu điều đó.
"Hút thuốc không?"
"Không thích hút thuốc."
Captain đứng dựa vào tường, căn phòng chờ bây giờ chỉ còn mỗi hắn và cậu, Rhyder thì đứng suy tư hút thuốc, còn cậu thì cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình lại để thực hiện cảnh quay cho tốt hơn.
"Lần đầu tiên sau mười năm trở lại sân khấu tôi cũng giống em của bây giờ, cảm giác vô cùng lo sợ."
"Nhưng chính sự đam mê vô tận của tôi dành cho âm nhạc, tôi không cho phép bản thân mình được gục ngã, chính tôi phải bước ra sân khấu để chinh phục cái đam mê cháy bỏng của mình."
Captain chăm chú nhìn Rhyder, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ này của Rhyder kể từ khi hai người gặp nhau, hắn vô cùng nghiêm túc khi nói ra những lời đó, biểu cảm của hắn khi hút thuốc cũng vô cùng nặng nề. Captain chợt nghĩ, có vẻ hắn đã trải qua khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn, hắn đã phải vật lộn và đấu tranh tâm lý đến mức nào để có thể tự tin đứng trên sân khấu như thế.
Cậu chợt nhớ lại cậu cũng đã từng có một thời điên cuồng với đam mê như vậy, cậu cãi lời gia đình nhất quyết bay vào Hồ Chí Minh để đi tìm kiếm đam mê của chính mình, nhưng khi cậu chưa kịp thực hiện cái đam mê đó thì thực tại đã vả cho cậu một phát đau đớn. Đam mê đúng là rất lớn, nhưng cậu không đủ dũng cảm để bước ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân, Captain sợ mình sẽ phải một mình đương đầu với những thứ khó nhằn, và cậu chọn từ bỏ đam mê.
"Tôi thấy sự nghiêm túc của em dành cho âm nhạc, tôi biết em cũng rất yêu nó, em chỉ sống một lần trong đời thôi, không phải là bây giờ thì sẽ là không bao giờ."
Hắn dụi điếu thuốc rồi bước qua người Captain, cậu đứng chết lặng, hắn nói đúng, nếu không phải là bây giờ thì sẽ là không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top