04

Captain cũng chẳng hiểu nổi nữa, chẳng biết là do âm nhạc hay do cảm xúc của con người đưa đẩy mà một lần nữa cậu lại nằm bên dưới của Rhyder, ngay trong chính căn hộ của hắn. Lần này Rhyder vẫn như lần trước, hắn vẫn tham lam hít lấy hít để cái mùi hương trên cơ thể cậu, hắn vẫn mạnh mẽ đè chặt cậu trên giường như vậy, nhưng lần này hắn lại dành rất nhiều thời gian để quan sát cơ thể của Captain, nhất là đôi mắt. Hắn nhìn rất lâu vào đôi mắt của cậu, như đang cố nghiền ngẫm một tác phẩm hội họa nổi tiếng nào đó.

Hắn nhìn rất lâu, đến mức Captain nghĩ mình đã bị cuốn sâu vào con ngươi màu đen của hắn, cậu cảm giác như mình đã lạc vào trong một hố sâu không đáy nào đó mà bản thân không thể thoát ra được, không vùng vẫy được. Bị giam giữ lại, bị trói buộc và không có lối thoát nào dành cho cậu cả.

Nụ hôn rơi xuống đôi môi khô khốc của cậu, như một mảnh đất cằn cỗi bao ngày được ông trời ban phước hóa cơn mưa rào để tưới mát mảnh đất ấy, nụ hôn của hắn lại mang sự dịu dàng khó cưỡng, hắn chậm rãi thưởng thức chiếc môi của Captain, hắn nâng niu chiếc môi ấy như một món đồ quý giá. 

Captain nghĩ mình thật sự điên rồi, chưa bao giờ cậu bị cuốn sâu vào một nụ hôn như thế, chưa bao giờ cậu thấy mình bị dẫn dắt đến mức không thể phản kháng lại. Hắn biết cách làm cho Captain buông bỏ lớp phòng bị, từng lớp từng lớp phòng bị của cậu đều phải lần lượt cởi bỏ ra dưới đôi bàn tay của hắn. Cuối cùng Captain cũng buông xuôi, cậu chẳng có sức để phản kháng hay tỉnh táo nữa, Rhyder hắn giống như một chai rượu mạnh, khiến cho người ta càng nhấp càng say, say rồi sẽ không đủ tỉnh táo để đề phòng nữa.

Captain hoàn toàn rơi vào thế bị động, cậu chỉ có thể đi theo con đường mà Rhyder đang dẫn dắt cậu đi, hắn đưa cậu vào cuộc chơi một cách rất bất ngờ, cái lớp phòng bị kín kẽ nhất cũng bị Rhyder phơi bày ra ánh sáng, hắn bắt Captain phải thừa nhận rằng cuộc chơi này hắn là người nắm quyền chủ động.

"Tắt đèn đi."

Lý trí cuối cùng của Captain chính là ánh đèn sáng như ban ngày ấy, thú thật cậu chẳng có đủ can đảm để nhìn rõ bản thân bị người khác thao túng như thế này, nhất là khi mọi thứ đều quá chân thực. Đối với Captain tình dục là một cuộc chơi mờ ảo, không cần phải nhìn rõ mặt đối phương, cũng không cần phải quan sát nhau đến từng chi tiết. Tình dục là một cuộc chơi dùng tất cả các giác quan để cảm nhận sự nhạy cảm của đối phương, dùng hết tất cả những khả năng của mình để khiến đối phương hài lòng, tình dục chỉ thật sự thăng hoa khi mọi thứ đắm chìm trong bóng tối vô tận.

Rhyder cũng nghĩ như vậy, nhưng lần này hắn lại muốn làm khác đi với những gì mà hắn vẫn hay thường làm, hắn khao khát một sự công nhận, rằng hắn chính là người thợ săn đã bắt được con mồi và đang chơi đùa với con mồi theo ý của hắn. Hắn muốn Captain phải nhớ rõ gương mặt của hắn, phải nhớ rõ cái ánh mắt của hắn khi hắn nhìn cậu, muốn cậu phải ghi nhớ thật rõ từng chi tiết khi cả hai cơ thể va chạm vào nhau, hắn khao khát nhìn thấy đôi mắt trong sạch đó của Captain bị vấy bẩn bởi hắn.

Bản tình ca bất tận của hắn, chính hắn phải là người hủy hoại cậu.

_________________________

Captain đứng trước gương rất lâu, cậu không biết bây giờ mình phải bước ra đường như thế nào nữa, với cái cổ chật kín dấu hôn và đôi tay in rõ dấu vết của việc bị siết chặt, vết cũ vừa lành lại thì vết mới lại đến, Captain lại chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản vào hôm qua, và bây giờ cậu thật sự không biết phải giấu đi mấy cái vết này như thế nào. 

"Tôi chuẩn bị quần áo cho em rồi." 

Rhyder bước vào phòng tắm ôm lấy Captain từ sau lưng, hắn hài lòng hít thở mùi sữa tắm quen thuộc của hắn trên cơ thể của Captain, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy thõa mãn đến như vậy, cái cảm giác một thứ gì đó chỉ thuộc về riêng mình, mang mùi hương của mình và từ trên xuống dưới đều là vị của mình. Cái thứ cảm giác đạt được thành tựu đó quả thật hắn chưa bao giờ trải qua, nhất là khi cái người đó lại là Captain, hắn càng cảm thấy hài lòng nhiều hơn nữa.

"Anh cũng đâu cần làm lố đến như vậy, tôi không có nhu cầu nói cho thế giới biết tôi bị chơi."

Captain bực bội nắm lấy mái tóc trắng của Rhyder, bình thường hắn vuốt keo lên trông rất ăn chơi nhưng khi hắn để rũ xuống tự nhiên như thế này thì trông hắn lại dịu dàng đến lạ thường, nhưng tiếc là Captain không thẩm được cái dáng vẻ ấy của Rhyder, chỉ cần nhìn mấy vết trên cơ thể mình thôi thì Captain đã muốn cho Rhyder một bạt tay rồi.

"Hợp với em, hai ngày nữa sẽ bắt đầu quay MV, tôi muốn mời em làm nhân vật chính và góp giọng."

"Không có nhu cầu."

Captain từ chối không suy nghĩ, cậu cảm thấy cậu không hợp với việc này, càng không muốn phải xuất hiện trước ống kính, ngay từ đầu Captain đã xác định rất rõ hướng đi của bản thân mình, cậu chỉ muốn được bình yên, không muốn bị cuốn vào những cuộc chơi lộng lẫy xa hoa kia.

"Nếu em nói không thì em phải xác định rằng em đủ bản lĩnh bước ra khỏi căn nhà này." 

Rhyder nhếch mép, hắn dùng một tay siết chặt lấy eo gầy của Captain, tay còn lại bắt đầu vi vu trên cơ thể trắng nõn của cậu, Rhyder hắn biết những vị trí nhạy cảm của Captain, hắn biết cách làm cho cậu phải đầu hàng.

"Xin đấy, tôi không thích."

"Nhưng chất giọng của em rất phù hợp với bài hát này, em có thể thử sức một lần mà, nhân tài đâu thể bỏ phí."

Rhyder miệng thì nói lời rất đường hoàng nhưng tay của hắn thì chẳng thành thật một chút nào cả, hắn cứ sờ mó lung tung khiến cho Captain muốn điên lên.

"Em có thể lựa chọn, hoặc là an toàn rời khỏi đây hoặc là em sẽ không cách nào bước đi nổi trong những ngày sắp tới."

____________________________________

 Captain mệt mỏi nằm oạch xuống giường, dĩ nhiên là cậu không thể nào thí mạng sống của cậu ở lại cái căn hộ chết tiệt kia được, cho nên Captain vẫn quyết định nhận lời mời của Rhyder, thật ra trong lòng Captain cũng có một chút gì đó rất phấn khích, cảm giác được làm điều mình thích thật sự rất vui, chỉ là nếu làm việc với Rhyder thì niềm vui có chút không trọn vẹn. Vốn dĩ cậu muốn xin là khi những dấu vết hoan ái trên người cậu mờ đi hết thì mới bắt đầu quay nhưng mà mấy dấu vết đó vừa trùng hợp lại là yêu cầu của MV, cho nên đúng theo kế hoạch thì hai ngày nữa sẽ bấm máy.

Việc này Captain cũng chưa dám nói cho Pháp Kiều nghe, cậu sợ sẽ bị anh mắng cho một trận ra hồn, bởi vì Pháp Kiều đã cảnh báo Captain rằng không được phép dây dưa với Rhyder nữa, nhưng bây giờ thì không chỉ là dây dưa thôi đâu, mà cái mối quan hệ giữa cậu và Rhyder có một chút khó nói rồi.

 Captain nằm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu vẫn nhắn cho Pháp Kiều mua bia về để tối hai người tâm sự với nhau, dù sao người vẫn luôn bảo vệ và bên cạnh Captain trong suốt khoảng thời gian qua là Pháp Kiều, chuyện lớn như thế này không nói một lời nào với Kiều thì thật sự rất không ra dáng con người, Captain không muốn khi Pháp Kiều tự mình biết hết mọi chuyện, đến lúc đó dù cậu có nói gì với Kiều thì đều vô nghĩa.

"Từ ngày tôi va phải anh chẳng có ngày nào tôi cảm thấy thế giới này yên bình cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top