buổi sángg
quang anh sau khi thành công dụ được em người yêu bông bông mềm mềm của mình về ở cùng nhà đã liền lôi kéo ẻm ngủ chung, thành ra bây giờ 2 đứa ôm nhau ngủ riết thành thói quen, thiếu hơi người kia là không có ngủ được.
hôm nay là sáng thứ 2, trùng hợp thay cả hai không có lịch trình gì nên nướng đến gần 10 giờ sáng vẫn chưa cả thèm dậy. thực ra là có mỗi đức duy thôi ấy chứ anh người yêu của ẻm đã dậy từ 8 giờ sáng rồi, thấy người nhỏ vẫn còn ngủ say lắm nên mới nằm ôm em rồi ngắm em ngủ ngoan, thi thoảng không kiềm được lại hôn mấy cái chóc chóc vào môi rồi vào má đào, mặt rõ là khoái chí cơ.
"em bé của tôi ơiiiii, dậy thôi nào. mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa"
em nhỏ chưa chịu dậy ngay mà đầu vùi sâu vào lồng ngực người nọ, nũng nịu nói:
"ưmmm, em muốn ôm quang anh thêm cơ"
"ngoan dậy đi vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn sáng, quá giờ rồi yêu ạ. bé bỏ bữa rồi bị đau dạ dày, em đau, anh xót. ngoan dậy anh bế vô đánh răng rửa mặt, yêu nhé?"
cứu đức duy với bà con ơi!! mới sáng ra mà anh người yêu đã dỗ ngọt mình, lại còn với cái tông giọng trầm ấm ấy nữa thì thứ gì chịu nổi?!? duy dám cá luôn, có 10 đức duy ở đây đi chăng nữa thì cả 10 đức duy đều đổ đứ đừ trước cái giọng điệu ấy của quang anh, nói chi là 1?
"vậy chồng bế em bế emmmmmm" em nhỏ đã dang sẵn 2 tay rồi, quang anh chỉ cần bế em nữa thôi. anh thề là anh yêu chết những lúc duy làm nũng như thế này, đặc biệt còn gọi anh là chồng cơ chứ, ai mà cưỡng lại được xin hãy nhận của quang anh 10 lạy!
thấy vậy quang anh liền bế em lên như em bé, hai tay đỡ mông em trong khi đó tay em vừa vặn vòng qua cổ ôm anh lớn, chân xinh cứ đung đưa qua lại.
hẳn là em nhỏ thích lắm!
sau khi vờn nhau qua lại trong nhà vệ sinh với lí do là em duy cứ kì kèo làm nũng mãi và anh quang anh đương nhiên sẽ đáp ứng tuyệt đối mọi nhu cầu của em cho nên việc chuẩn bị ăn sáng cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. quang anh nhắc em người yêu mau chóng lên đồ xinh đẹp để còn đi ăn, chứ giờ này mà làm đồ ăn sáng ở nhà chắc còn khướt mới xong quá.
"quần áo anh để sẵn ở giường cho bé ời, bé thay đồ nhanh nhanh i rồi mình đi ăn brunch ha"
"anh đừng có giục em!"
"đâu có, anh nào dám giục yêu bao giờ. chỉ là anh lo cho sức khoẻ của yêu quá thôi, đến lúc đau bụng nằm viện lại chả khổ ra"
ý của quang anh là vế đầu, cơ mà sao vào tai đức duy lại chỉ có vế sau thôi nhỉ?
"á à, ý anh là anh mất công chăm tui, anh khổ lắm chứ gì? thời gian vàng bạc đó của anh thay vì chăm tui anh có thể đi gặp mấy chị gái xinh đẹp ngoài kia đúng không? tui hiểu anh quá mà đồ tồi!"
quang anh cũng đến cạn lời với suy luận của em nhỏ, trong vài giây anh xịt keo cứng đơ luôn mà.
sao mà nghĩ được hay vậy trời??!!?
đức duy thấy vậy liền nói tiếp: "anh nghệch mặt ra đấy suy nghĩ lí do để bao biện à?" đùa thôi chứ em biết ảnh thương mình cỡ nào mà, chỉ là em biết mình được thương nên thích chơi trò em dỗi anh dỗ lắm, hihi.
"hứ, còn không mau xuống dắt xe chở tui đi ăn lẹ lên, chậm 1 giây phạt 1 cái hôn nghe rõ chưa!"
quang anh nghe đến vậy thì biết là em nhỏ trêu mình từ nãy đến giờ rồi.
tức quá, phải hôn cho bõ ghét!
nghĩ là làm, em duy liền bị anh lớn người yêu siêu cấp đẹp trai ôm má, hôn liền tù tì một phát 5 cái vào môi xinh. thẹn quá hoá giận, em duy bỏ đi trước không thèm đợi anh luôn.
duy quyết định rồi, từ giờ đến 12 giờ trưa duy sẽ bơ anh luôn, cho quang anh biết thế nào là lễ hội!!!
chả biết là do ai làm, nhưng việc duy yêu giận thì đó cũng coi như tính là lỗi của quang anh rồi, bèn đuổi theo em nhỏ rồi dắt em đi ăn ngon ngon để chuộc lỗi thôi! em nhỏ bỏ đi trước là vậy chứ vẫn là một em bé ngoan, đứng đợi quang anh trước cửa nhà nha. thấy vậy, anh lớn liền hiểu ý, tay đan vào tay em nhỏ rồi dắt cục bông đang phụng phịu này đi ăn.
lạ thay, em nhỏ từ khi được anh lớn nắm tay không biết giận dỗi biến đâu mất tiêu luôn, cơ mà vẫn giả vờ tỏ ra khó chịu đấy nhé.
giá của em duy chắc bị đem đi xào thịt bò mất rồi, ai trả lại cho ẻm đi ??!!!?
không cần hỏi quang anh cũng biết tỏng là hôm nay em duy thích ăn bún bò huế, thế là 2 người cứ thế nắm tay nhau đi đến quán bún bò gần nhà mà chả ai nói với nhau câu gì. anh người yêu dù thấy em không nói năng gì vẫn quan tâm em vô đối, nào là gọi đồ rồi lau đũa thìa dùm nè, tâm lý không ai bằng.
hôm nay khác với mọi hôm ở chỗ cả bữa ăn không ai nói với nhau câu nào, đức duy thầm nghĩ tên này sao không bắt chuyện với mình đi cơ chứ!! nghĩ là thì dù sao em cũng giận dỗi vô cớ, chưa kể được người ta nắm tay rồi hôn hôn em cũng thích í chứ.....
bình thường duy là người hoạt bát, cho nên cũng rất thích nói chuyện, vậy mà duy silent treatment anh người yêu gần 1 tiếng đồng hồ rồi, duy cũng bức bối lắm chứ bộ.
mới không nói chuyện một lúc mà đã chán rồi, thế mà có người đòi bơ người ta đến trưa cơ đấy.
đánh liều vậy, duy ăn xong liền quay sang quang anh mà nói:
"này đằng ấy ơi, tui xin lỗi vì đã im im nãy giờ. thực ra tui hết giận từ lúc đằng ấy nắm tay tui rồi, đằng ấy không phải cảm thấy tội lỗi đâu nhớ. nhưng mà tui thấy chả công bằng gì cả. đằng ấy lúc nãy hôn tui tận 5 cái vào môi, rõ là lời, thế nên tí nữa về nhà đằng ấy phải cho tui hôn trả lại mới huề nhau"
còn phải nói nữa, đương nhiên là quang anh chấp thuận theo yêu cầu này của em bé rồi. phải nói quang anh thay đổi cảm xúc nhanh cực, lúc đầu thì bất ngờ vì em bé cuối cùng cũng nói chuyện với mình. lúc sau thì vui vì ẻm không còn giận mình nữa. còn khúc cuối thì anh sướng gần chết, được hôn người yêu ai mà không phái?
thế là ăn xong cả 2 dắt nhau về nhà, nói chuyện rôm rả ghê cơ. mọi chuyện đã được giải quyết xong, từ việc ăn uống đến giận dỗi, rồi 'trả nợ' nữa. hun nhau xong lại ôm nhau rồi xem phim, đã quá xá luôn, duy thầm nghĩ cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng!
__
chap là buổi sáng nên tui đánh úp cho các vk lúc 2h kém sáng lun 😝
hihi vote vứi cmt ik tui thit đọc lắm
hứa chăm ga chap hơn truyện kia 🥰😅
__
tr ơi t dc lên tiktok của vieon đó dmmm sốc vô cùng tận ?!?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top