Chap 2
Rất nhanh cũng đã đến trưa, lại một lượt khách đông như kiến ghé vào cửa hàng, Đức Duy định về tiệm thì bị Anh Tú kéo lại nhờ giúp mọi người trong quán chứ đông khách quá rồi sợ là làm không kịp. Đức Duy thầm nghĩ có khi cậu cho người khác thuê tiệm mình còn bản thân thì sang đây làm luôn cho rồi. Mang tiếng là mở tiệm thú cưng mà thời gian cậu ở tiệm cà phê còn nhiều hơn là ở tiệm mình.
Cả một buổi cắm cọc ở tiệm, Đức Duy cùng Quang Anh trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, hôm nay anh không làm ca tối nên về cùng cậu. Vừa về đến nhà, Quang Anh đã cởi phăng giày rồi nhảy tót lên sofa nằm, Đức Duy giúp anh nhặt giày để gọn lên kệ rồi đi lại sofa ngồi, chỉ chờ khoảnh khắc này Quang Anh liền nhảy lên ngồi trên đùi em người yêu dụi mặt vào cổ cậu mà làm nũng, cái đầu trắng cứ cọ cọ vào má cậu nhìn anh chẳng khác nào một con cún nhỏ đang đòi hỏi sự cưng chiều từ chủ nhân.
Đức Duy cười bất lực nhìn anh người yêu mình, một tay ôm lấy người anh tay còn lại thì xoa xoa cái đầu người kia ánh mắt vô cùng yêu thương chiều chuộng, đôi khi cậu cũng bất lực với cái tính đa nghi của anh lắm chứ nhưng Đức Duy là một người thấu hiểu, cậu biết rõ quá khứ của Quang Anh như thế nào biết vì sao anh lại có cái tính đa nghi đó. Nhiều lần mấy anh lớn bảo cậu "Hay là mày chia tay nó đi, anh giới thiệu làm mai đứa khác cho chứ sao mà chịu được cái nết của Quang Anh" cậu liền lập tức lên tiếng bênh vực anh người yêu mình, nói rằng bản thân cậu có thể chịu được cái tính đó.
Chỉ là vài lần Quang Anh đa nghi, ghen tuông quá trớn thì cậu lại đuổi anh ra ngoài ngủ không thì sẽ giận anh mất vài ngày.
"Vợ ơi, anh sai rồi. Đừng đuổi anh ra đường nha"
Lại là cái giọng nũng nịu này của anh, mỗi lần cậu giận anh đều đem nó ra để mà xin cậu tha lỗi, Đức Duy chính là chết mê chết mệt cái giọng này của anh người yêu, cậu giận lắm nhưng khi nghe cái giọng cún con này thì lại mềm lòng không nỡ giận anh thêm một giây một phút nào, Quang Anh lấy nó làm điểm mạnh để mà dỗ cậu mỗi khi người yêu giận
"Lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi anh?"
"Dạ, l-lần thứ 4 trong tuần rồi vợ"
"Anh....đúng thật là, lần sau tìm hiểu kĩ đi, cứ ghen tuông vớ vẩn như này...là tao cho anh ra đường ở luôn đó" - hai tay ôm lấy mặt anh
"Anh biết lỗi rùi mờ, vợ tha anh nha"
"Tui bỏ qua lần này thôi đấy"
Đây là lần thứ N Đức Duy nói ra câu này, lần nào cũng vậy Quang Anh đa nghi rồi ghen tuông linh tinh, chỉ cần anh nũng nịu nhẹ giọng xin lỗi là cậu lại bỏ qua đôi lúc nhìn Quang Anh cứ như là em nhỏ còn cậu chính là anh lớn đang dỗ dành em nhỏ của mình.
"Duy ơi, anh đói rồi. Muốn ăn cơm em nấu"
"Anh đi tắm rồi thay đồ đi, tao đi nấu cơm cho anh"
"Yêu vợ nhỏ quá à" hôn lên môi cậu
Đợi Quang Anh chạy đi tắm, Đức Duy mới từ từ đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy rau thịt đã mua sẵn từ hôm qua ra để nấu một bữa ăn thịnh soạn cho người thương, vừa nấu ăn cậu vừa ngân nga cất tiếng hát, điện thoại ở trên nóc tủ lạnh Spotify phát ra những bản nhạc yêu thích của cậu và Quang Anh.
Đức Duy cắt nhỏ thịt bò, thêm một vài loại rau củ rồi bỏ vào chảo từng nguyên liệu một bắt đầu xào nấu, mùi thơm của đồ ăn lan tỏa ra khắp nhà. Quang Anh trong phòng tắm khẩn trương hết sức vì anh muốn nhìn thấy người yêu mình chăm chú nấu ăn, bởi khi đó nhìn cậu thật sự rất đẹp rất cuốn hút.
"Anh xong rồi này"
"Cơm thôi, tao nấu xong rồi nè, toàn món anh thích"
Có một thắc mắc tại sao Duy lại xưng "tao-anh" với Quang Anh bởi Cậu đã quen rồi, không sửa được, lúc trước mới quen nhau cũng vậy, bây giờ yêu thì vẫn xưng hô như vậy thôi, Đức Duy không muốn đổi với lại Quang Anh cũng đâu khó chịu về điều đó đâu.
Ăn uống xong xuôi, Quang Anh tự biết đứng lên dọn dẹp bát đũa, Đức Duy thì ngồi ngoài phòng khách gọi điện thoại nói chuyện cho thuê cửa hàng với Tuấn Tài, rửa xong bát đũa thì Quang Anh lấy táo trong tủ ra gọt
"Em định cho thuê thật à?"
"Vâng anh, em cho thuê xong rồi sang chỗ anh làm. Chứ em sợ ông nhõi kia hay nghĩ linh tinh lắm"
"Haha...anh có đứa bạn đang tìm thuê tiệm để bán hoa, có gì anh nói với nó xem sao em cứ chuẩn bị hợp đồng đi nhé"
"Vâng, cứ thong thả thôi anh. Có gì nếu cần em thuê người đến dọn dẹp lại tiệm"
"Được rồi, có gì anh nhắn em sau nhé Duy"
"Vâng, em chào anh"
-----------------
Nô lệ tư bản
rhyder:
@All Duy đang nói chuyện với thằng nào mà cười tươi lắm mọi người ơi
Ẻm lại có thằng khác nữa rồi huhu ToT
duongdomic:
Nữa hả ba=)))
Qua mới bị đuổi ra ngoài đường chưa kinh à
songluan:
Mày lại đa nghi rồi em
phap_kieu:
Tao kêu ông Duy nhà tao tặng mày bài Đa Nghi của ổng nhé=)))
rhyder:
Thật đó mọi người
Anh em ngọt sớt hà
Cái gì mà thong thả thôi anh gì gì đấy ý
Em ở trong bếp nghe hong rõ
issac:
Ba ơi ba
Thằng đó là con đấy=)))
Tao nè, thằng anh mày nè chứ thằng nào
Nãy giờ nói chuyện với bồ mày về vụ thằng bé cho thuê tiệm
để sang làm với mày đấy em
rhyder:
Ủa là anh Xái ạ
Thật ớ hở????
negav:
Dạ thưa chính xác là ông Xái đó
Vừa ngồi cạnh ổng hóng xong đây
rhyder:
Hihi
Sorry cả nhà nha
hurrykhg:
Muốn đấm thằng này thiệt chứ
nicky:
Kêu Duy tống ra ngoài đường ở luôn đi
Có bé người yêu chăm cho từng tí một như thế mà suốt ngày đa nghi
sharkdoo:
Ô bây bi em nói xong chưa?
Ô kê thôi thế anh thua =)))
rhyder:
Ơ mà Duy cho thuê tiệm rồi sang quán mình làm thật hở anh @issac
issac:
Ừ em
Tại nó biết em hay đa nghi
Nó sợ em lại ô vê tê nên quyết định như vậy =)))
hieuthuhai:
Có đứa người yêu tâm lý như thế
mà suốt ngày nghi này nghi nọ nhỏ
rhyder:
Mọi người cho iem chin nhỗi
Do tâm lý quá khứ thoi mờ🥹
jsol:
Nín mày hở cái là quá khứ
Quá rồi thì cho qua mẹ đi
Kéo lại làm gì
sharkdoo:
Hay mày còn lưu luyến nhỏ nyc=)))
atus:
Đmm Quang Anh
Hóa ra là chưa quên được người cũ à
rhyder:
Ê nha ê nha
Không hề nha
Em quên sạch về nhỏ đấy rồi
hurrykhg:
Thế à
Mà sắp sinh nhật nhỏ đó rồi 20/1 thì phải nhờ
rhyder:
Anh ơi là 25/1 =)))
phap_kieu:
Rồi là quên dữ chưa?
Quên dữ rồi đó
duongdomic:
Một pha tự hủy đến từ vị trí của
NGUYỄN QUANG ANH
atus:
@songluan qua đón bé iu của tôi về lẹ
Dell cho yêu đương gì hết
chia tay liền cho trẫm
negav:
Thái hậu bình tĩnh
Trước hết mình xử trảm thằng Quang Anh đã
atus:
Có lý
Long đầu đao chờ lệnh
issac:
Riết tao tưởng cái rạp xiếc trung ương không=))
Hôm thì mở show ca nhạc
Hôm nay chuyển sang đóng phim cổ trang=))
rhyder:
@atus anh rể tha em
Em thề lá em quên thiệt cái kia ai nhắn chứ không phải em
duongdomic:
Thôi để dành để mai biện minh trước tòa đi
quanghung.masterd:
Đêm rồi các con giời
Đi ngủ giùm em mai còn đi làm
songluan:
7h mới vào làm mà
Lo gì em
jsol:
Mai thứ 7 mình mở cửa lúc 6h30 á anh ^.^
Anh quên rồi hả, cứ cuối tuần là mở sớm mà
atus:
Thằng Son không nói là anh quên
Ông Sinh ngủ lẹ, mai 6h lên quán người ta giao đồ đến
songluan:
Thằng Dương ngủ ở quán kìa
Kêu nó đi em @atus
atus:
Tôi cứ là không thích đấy
Anh có ý kiến gì à???
songluan:
À anh không em ạ
duongdomic:
Cụ ơi mình hèn vậy?
songluan:
Trừ lương tháng này nhé
quanghung.masterd:
@duongdomic nín mỏ lại liền =)))
duongdomic:
Dạ anh....
atus:
Ổng không dám trừ đâu
Mấy đứa không phải sợ
Anh bảo kê
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top