Chap 1

Nô lệ tư bản

rhyder:
 @All cả nhà mình ơi, còn phòng trống không ạ 😁

songluan:
Hiểu rồi

Mày lại làm gì bé Duy????

atus:
Cái văn này là văn ngủ nhờ này

duongdomic:
Hồi trưa ngủ mày mơ gì hả em =)))

phap_kieu

Chắc Duy nó mệt lắm khi có thằng bồ như mày

rhyder:
Ơ kìa mọi người vào vấn đề chính đi ạ ToT

issac:
Qua quán mà ngủ, đằng nào sáng mai mày chả có ca làm

rhyder:
Anh ơi...ý là bây giờ đang là 12h đêm á anh 😌

negav

Qua không để còn chờ cửa???

rhyder:
  Adu, có chờ anh với ngoài đường lạnh qué

hurykhng: 

Lần thứ N trong tuần nó đa nghi rồi đó 😑

hieuthuhai: 

Ý là cũng chả hiểu sao Đức Duy nó chịu được thằng này =)))

--------------------------------------------------------------------

Thành An đang buồn ngủ cũng phải thức dậy, tạm thời chia tay cái giường êm ái của mình mà xuống dưới quán mở cửa cho Quang Anh, con người tuy có nhà nhưng một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày là phải đi ngủ nhờ chỉ vì cái tính đa nghi của bản thân.

Quang Anh đứng đợi dưới cửa quán đã lâu,  vừa thấy Thành An ló đầu ra liền giơ tay say hi với nhóc, Thành An bất lực nghiêng cái đầu tròn của mình nhìn anh mà gương mặt VÔ CÙNG KHÓ CHỊU nhưng rồi cũng phải né sang một bên để Quang Anh đi vào. Không nói với Thành An câu nào nữa Quang Anh phóng thẳng một mạch lên tầng 3 tầng trên cùng của quán rồi vào phòng nghỉ ngơi cho nhân viên mà ngủ.

Quán cafe "Say Hi" này là của Tuấn Tài và  những người kia đều là nhân viên của Tài, Trường Sinh là người chủ thứ hai bởi cùng hùng vốn vào quán cafe này. Quán được thiết kết 3 tầng, tầng 1 tầng 2 là nới để phục vụ khách hàng, tầng trên cùng là nơi để nhân viên nghỉ ngơi nếu làm cả ngày, không chỉ có nguyên phòng ngủ mà bếp ăn phòng tắm đều được xây dựng lắm đặt một cách đầy đủ. Thường chỉ có ai làm ca sáng sớm mới ngủ lại quán, nhưng không biết từ lúc nào nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Quang Anh mỗi lần bị cậu vợ nhỏ đuổi ra khỏi nhà.

"Alo anh An ơi, Quang Anh qua quán chưa vậy ạ?"

"Qua rồi, nó đi ngủ luôn rồi"

"Vâng, em biết rồi ạ"

Đức Duy vừa gọi cho Thành An, mặc dù lạ cậu đuổi anh ra ngoài đường ngủ nhưng vẫn còn lo cho anh lắm, sợ anh ở ngoài dính sương lạnh sẽ bị ốm nên lần nào cũng gọi điện hỏi mấy người anh xem Quang Anh có qua ngủ nhờ không, khi nhận được câu trả lời là "có" cậu mới yên tâm mà đi ngủ.

Đức Duy không làm ở quá cafe với mọi người mà cậu làm chủ của một tiệm thú cưng, cách quán "Say Hi" chỉ vài bước chân đi bộ nên thỉnh thoảng khi rảnh cậu cũng hay chạy sang giúp các anh lớn mỗi khi đông khách.

Quang Anh trước giờ vốn có cái tính đa nghi, cũng do là trong quá khứ anh vì yêu mù quán mà bị cắm sừng lúc nào không hay, sau một thời gian suy sụp tinh thần thì anh gặp được Đức Duy người lúc nào cũng cho anh cái cảm giác an toàn nhưng không vì thế mà sự đa nghi trong Quang Anh giảm hay là biến mất. Chỉ cần thấy cậu cười nói vui vẻ với người khác thôi là Quang Anh đã có thể vẽ ra hàng trăm hàng nghìn cái viễn cảnh mà Đức Duy sẽ giấu giếm là gì đó sau lưng anh, hay kể cả khi xem phim thôi anh cũng có thể vẽ ra cái viễn cảnh Đức Duy sẽ vì một lý do nào đó mà có thể bỏ anh đi bất cứ lúc nào, chính vì thế mà mỗi lần Quang Anh khóc lóc, ầm ĩ nói mấy vấn đề đấy sẽ bị Đức Duy đuổi ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Anh Sinh người anh được cho là lớn tuổi nhất cũng phải cảm thán trước sức chịu đựng của Duy, không hiểu vì sao mà cậu có thể chịu được cái tính đó mà yêu Quang Anh tới tận 4 năm trời.

Sáng hôm sau, trước khi đi làm Đức Duy còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng mang qua quán cho Quang Anh vì cậu biết dạ dày Quang Anh không được tốt nên hầu như ngày nào cậu cũng chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trong khi anh em trong ca làm đều ngưỡng mộ với sự quan tâm và tình yêu mà Đức Duy dành cho anh thì Quang Anh lại nảy sinh cái tính đa nghi của mình

"Huhu, anh ơi. Có phải Đức Duy định bỏ độc em không?"

"Wtf!!" 

Đăng Dương ngồi bên đúng kiểu ngơ ngác bất ngờ bật ngửa cmn luôn ra sau, ừ thì đúng thằng em của Dương đa nghi đấy nhưng không ngờ nó lại nặng đến mức như vậy, thằng này có phải là chê nó sống quá lâu rồi không. Pháp Kiều ở bên nghe anh nói mà chỉ biết đưa tay đỡ trán, Phong Hào đã quá quen với cảnh tượng này rồi, không nói gì trực tiếp lấy một miếng bánh mì cho vào miệng nhai xong lấy một miếng nhét vào miệng Quang Anh

"Ăn đi rồi đa nghi tiếp, suốt này nghi này nghi kia. Mày không mệt à em?"

"Lỡ Đức Duy hết yêu em, đầu độc em rồi đi với thằng khác thì sao...huhuhu. Ngon đó" nói vậy thôi chứ Phong Hào đút miếng nào là hết miếng đó liền à

"Nè nha, có tin là chế cầm cái ghế chế tán cưng một cái hong. Nghĩ sao vậy trời, Đức Duy nó iu thương mày sáng dậy sớm làm đồ ăn mang qua cho rồi mới đi làm, nghĩ sao mà nó bỏ độc mày"

"Đó...mồm ông chê cho cố vào, hồi ăn cũng có dư có chừa miếng nào đâu" Đăng Dương cầm cái hộp rỗng khè Quang Anh

"Huhu, tại ngon thôi, cứ ăn đi biết lỡ đâu đi lúc nào không hay"

"Nói câu nữa là tao tán mày liền nha em" - Anh Tú Atus từ ngoài đi vào

"Thiệt luôn, biết vậy hồi đó tao không nhận mày vào làm" Tuấn Tài đi sau nói thêm

"Phải là hồi đó biết vậy không mai mối ổng cho Duy mới đúng á" Thành An lúc này mới thức giấc từ trên lầu đi xuống

"Ơ mà Duy chịu được nó cũng tài nhể" - Đăng Dương

"Có lẽ nó đã biết nó chẳng thể thoát ra được đâu" Tài

"Thôi đứng lên hết đi, sắp tới giờ mở cửa rồi. Còn thằng kia bớt đa nghi, bớt nghi ngờ thằng em anh lại" Anh Tú Atus làm động tác tay cảnh cáo Quang Anh

Tất cả mọi người rời đi vào trong đeo tạp dề chuẩn bị mở cửa quán, Quang Anh vẫn còn ngồi đó sụt sịt liền bị Tuấn Tài tháo giày ném cho một cú điến người nhưng rồi cũng đi vào trong chuẩn bị bắt đầu làm việc. 

7h sáng quán bắt đầu mở cửa

Vừa để tấm bảng "Open" ra đã có một loạt khách hàng đổ xô vào quán, quán dường như ngày nào cũng đông khách như vậy. Cũng đúng thôi bởi ở quán toàn là các boy đẹp trai, đẹp từ ông chủ tới nhân viên quán. Các anh không chỉ pha đồ uống ngon mà còn nhiệt tình niềm nở với khách hàng.

"Say Hi xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ"- Đăng Dương nở nụ cười cúi chào những vị khách hàng là mấy cô sinh viên  năm hai năm ba

"Dạ...anh cho em cho em một sữa tươi trân châu đường đen, 70% đá, 30% đường và còn lại là 70% nụ cười của anh nha" một trong số đó nói

"Vậy sao? Sao em không gọi nốt 30% còn lại là nụ cười của anh đi" Đăng Dương vui vẻ nói rồi lại nở nụ cười

Khiến mấy vị khách quanh đó ồ lên một tiếng, người vừa rồi còn ngại đỏ hết cả mặt

"Mình uống đây hay mang về ạ?"

"Dạ tụi em mang về"

"Ok bạn đợi chút xíu nha"

"Em đợi cả đời cũng được ạ..."

Đăng Dương mang tờ giấy order vào trong, khoảng 15p sau ra với khay đồ uống trên tay, vui vẻ chào khách rời đi rồi lại nở nụ cười khi khách mới vào.

Lượng khách ngày càng đông, Quang Anh, Pháp Kiều cùng với Thành An chạy bàn muốn ná thở, trong chỗ pha chế Anh Tú Atus với Tuấn Tài cũng cật lực pha chế lắc muốn nát cả tay, Phong hào với Đăng Dương thì chạy ra chạy vào liên tục, nhiều lúc như vậy có khi họ còn bị hoảng mà làm nhầm đơn cho khách nhưng cũng may điều này ít xảy ra nên khách hàng cũng không phàn nàn gì về quán họ cả

"Anh ơi cho em lấy đơn mà 3647" một anh Be chạy đi vào

"Anh Tài ơi, đơn 3647 xong chưa??" Phong Hào nói vọng vào

"Đây xong rồi...chời mẹ, nay đông dữ thần luôn bay"

Tuấn Tài mang đơn qua cho shipper xong đứng ở quầy thở lấy từng ngụm không khí, trên trán ướt đẫm mồ hôi, chỉ mới có hơn một tiếng mà đã như này, Anh Tú không chịu nổi nữa liền lấy điện thoại gọi cho Minh Hiếu cầu cứu.

15p sau Minh Hiếu, Bảo Khang, Quang Hùng với Hải Đăng cũng đã có mặt, lượng khách cũng thưa đi vài phần, bộ 3 chạy bàn nãy giờ đuối sức ngồi ở ghế thở không ra hơi, Tuấn Tài với Anh Tú dường như tay không còn cảm giác Phong Hào với Đăng Dương có vẻ đỡ hơn một chút, để họ nghỉ ngơi 4 người mới liền vào thay ca cho cả bọn.

Bây giờ cũng đã là 9h hơn, là giờ mọi người đã đi học đi làm, khách trong quán thưa dần mỗi bàn chỉ còn 1 -2 người ngồi, cả bọn mới ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức để chuẩn bị loạt khách buổi trưa. Đức Duy bên tiệm không có gì làm, giao lại tiệm cho nhân viên rồi lon ton chạy sang Say Hi coi tình hình bên đó như nào. Vừa vào quán cậu đã thấy mọi người mồ hôi nhễ nhại, ai cũng mệt người nằm ngả hết ra bàn, Đức Duy đảo mắt tìm cái đầu trắng xanh. Quang Anh đang dựa cả người lên Anh Tú, ngửi được hương nước hoa thoang thoảng quen thuộc liền ngẩng đầu lên

"Vợ ơiii, anh mệt quá à"  đẩy Anh Tú đang tựa lên vai mình mà chạy sang ôm lấy cánh tay Đức Duy tựa đầu vào vai cậu làm nũng

Mấy anh lớn nhìn mà trước mắt mà khinh ra mặt, mới hồi sáng còn khóc lóc nghi ngờ bị bỏ độc vào đồ ăn, giờ lại chạy ra ôm tay tựa vai vợ ơi vợ hỡi ngọt như mía lùi. Đức Duy nhìn anh người yêu mình nhõng nhẽo than mệt mà đưa tay lên xoa đầu anh, kéo anh ngồi xuống ghế

"Nóng lắm không, tao quạt cho anh"

"Ừm ừm" 

"Bên tiệm không có khách hả em. Sao lại chạy qua đây rồi" Tuấn Tài hỏi

"Tiệm dạo này cũng ít khách rồi, đa số là bọn em bán online thôi anh. Mà cũng không được nhiều"

"Dẹp mẹ tiệm đi, về đây làm với bọn anh nè. Đằng nào quán cũng đông khách với cả đang thiếu người nữa" Anh Tú Atus

"Haha, em cũng định vậy. Tiệm đó chắc cho thuê thôi, rồi em về đây làm với mấy anh" Đức Duy cười nói, tay vẫn không quên xoa đầu cái tên đang nằm trên đùi mình

"Ừ, anh thấy nên vậy đấy em. Mày làm ở đây cho thằng kia nó bớt ô vê tê giùm tụi anh" Đăng Dương nhìn Quang Anh với ánh mắt hết sức là phán xét

"Nào Dương, hong có liếc bạn nghe con" Pháp Kiều ngồi bên nói

"Dương hong liếc, mà Dương đánh giá à" Quang Hùng người nãy giờ tựa cả cơ thể vào người Đăng Dương nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top