chap 3
Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời phía xa. Sân trường vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói, nhưng ở một góc yên tĩnh gần thư viện, chỉ có hai người đứng đối diện nhau.
Quang Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Trước mặt anh, Đức Duy vừa mở nắp chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn sang anh.
"Cậu thật sự không thích bóng rổ à?" Duy nghiêng đầu hỏi.
Quang Anh hơi nhướng mày, giọng đều đều: "Không hẳn. Nhưng tôi không thích ồn ào."
"Cũng đúng." Đức Duy bật cười. "Vậy sao hôm nay lại đứng xem?"
Quang Anh im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ câu trả lời. Rồi anh thản nhiên đáp:
"Tình cờ đi ngang qua."
Lời giải thích vô cùng đơn giản, nhưng Đức Duy lại cảm thấy không hẳn là như vậy. Cậu không ép hỏi thêm, chỉ nhún vai cười.
"Thế cậu có muốn thử chơi không?"
Quang Anh thoáng nhíu mày. "Tôi không chơi."
"Không chơi hay không biết chơi?"
"... Cả hai."
Đức Duy bật cười thành tiếng. "Thật không ngờ. Nhìn cậu tưởng chừng cái gì cũng biết."
Quang Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Từ trước đến nay, anh không thích tham gia những cuộc trò chuyện dài dòng. Nhưng không hiểu sao, với Đức Duy, anh lại không thấy phiền.
Sau một hồi im lặng, Đức Duy chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Này, cậu có muốn cược một ván không?"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút cảnh giác. "Cược gì?"
Đức Duy hất cằm về phía sân bóng rổ phía xa. "Một lần ném rổ. Nếu cậu ném vào, tôi mời cậu bữa tối. Nếu không, cậu phải đi ăn với tôi."
Quang Anh khẽ nheo mắt. "Nghe có vẻ tôi thua thì vẫn có lợi cho cậu?"
Đức Duy cười ranh mãnh. "Ai biết được?"
Quang Anh im lặng một lúc rồi nhấc chân bước về phía sân bóng. "Được thôi. Nhưng tôi không đảm bảo thắng đâu."
"Chỉ cần cậu chơi là được."
Bóng rổ không phải thế mạnh của Quang Anh. Nhưng với Đức Duy, lần này thắng hay thua không quan trọng.
Quan trọng là... cậu vừa có được một cuộc hẹn với Nguyễn Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top