đi chì hao
quang anh lại bỏ đức duy nữa rồi.
lại là một ngày nhàm chán khi chẳng có quang anh ở bên. đức duy thật sự chán lắm rồi!
dg house là một thứ không thể thiếu trong cuộc đời quang anh, đức duy cũng vậy. vậy mà dám bỏ mặc người ta đi theo cái dg house đấy tận hai tháng trời. mặc dù ngày nào cũng call với nhau mấy (chục) tiếng nhưng cậu vẫn không thấy vui trong lòng. cậu nhớ mùi hương của anh lắm, cậu nhớ từng múi bụng của anh lắm, và cậu nhớ cậu nhóc của anh lắm.
"con vợ, anh tắt nhé."
"vâng, bye chồng."
"iu iuuu."
"tít tít."
chẳng hiểu sao nhưng những cuộc nói chuyện qua điện thoại của anh và cậu càng ngày càng ngắn đi, mà Lần nào quang anh cũng là người chủ động kêu tắt trước, không lẽ quang anh đang lừa dối đức duy sao?
cậu lại suy nghĩ nhiều nữa rồi, quang anh sao dám chứ, anh còn yêu cậu thế cơ mà...
∘
"bao giờ anh về thế?"
"anh không biết nữa, khi nào anh về anh báo em, thôi anh đi diễn rồi, bye vợ yêuuu."
"...ừm, tạm biệt."
"chụt."
"tít tít."
vừa tắt máy đức duy đã vội vào trang facebook của dg house, chờ đợi tin mới nhất từ họ. lúc lâu sau, điện thoại cậu nhảy.
'dg.house vừa đăng một tin mới.
nóng rần rần với ca khúc "từ chối hiểu" và vũ điệu "cà hẩy" bỏng mắt của ngài. cháy không cần xăng cùng với rhyder tại hà nội đêm nay nhé các flash ơi💥.'
"..."
đức duy thở vào nhẹ nhõm, quang anh thật sự không nói dối cậu. nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ lắm, đành phải vào fanpage của các flash thôi. cậu dùng acclone tham gia để tránh bị chú ý. lướt từ bài này đến bài khác chỉ toàn nói về chồng mình. lướt hoài cũng chán, chẳng có ai trong bài đăng ngoại trừ quang anh và các fan.
định từ bỏ thì mắt cậu lại chú ý đến một bài có hình ảnh, trong ảnh, quang anh của cậu đang ôm một bé fan vô cùng thắm thiết, một tay đặt lên eo, tay còn lại đặt trên mông, cậu nhìn mà trố cả mắt. vào phần bình luận đọc còn càng tức hơn, ai ai cũng nói anh và cô bé này hợp đôi, vài người thì comment ghen này ghen nọ, nhưng chủ yếu là đang đẩy thuyền cho hai con người này. cậu hơi cay rồi, vừa thoát khỏi phần bình luận đập vào mắt là cái like to chà bá của quang anh, lướt mắt lên lại thấy dòng cap "idol anh hiếp tôi kìaaa."... máu trong người đức duy sôi lên, tên kia đã không chịu lên tiếng đính chính mà lại còn like bài khiến mọi người càng hiểu lầm, vậy khác gì đang quen nhau đâu chứ?
cậu tức giận vứt điện thoại xuống nệm, nằm úp xuống gối và trùm chăn khóc thút thít, ai nói cậu mít ướt cậu cũng chịu, chứ một người long lanh dễ vỡ như cậu thì làm sao có thể chịu được cảnh này chứ.
lúc lâu sau đức duy ngồi bật dậy và chộp lấy điện thoại, block quang anh trên mọi nền tảng. mấy cái tin up cùng anh cũng ẩn hết đi, đổi avatar đen rồi đăng status buồn. bày rượu ra bàn mặc dù không biết uống. sau không dưới hai lần tự nhủ sẽ không uống quá chớn thì cậu mới can đảm cầm lên nốc hết trong một hơi. ngà ngà say, cậu khóc nấc lên. nghĩ đến anh là nước mắt cậu cứ rơi xuống. đôi mắt mờ nhạt đi, cậu lại rót thêm rượu vào ly, dường như quên hết tất cả những lời tự nhủ ban đầu. càng uống càng say, càng say càng khóc, cứ vừa uống vừa khóc như thế cậu ngất đi lúc nào không hay.
∘
cậu tỉnh dậy, tia nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu phải che mắt lại, cả thân nặng nề gượng dậy, dụi mắt và nhìn lại xung quanh.
"ơ?"
đây là phòng của cậu và quang anh cơ mà. cậu đi vào phòng từ lúc nào thế nhỉ?
"cạch"
"ơ gì mà ơ?"
cậu mở to mắt nhìn, cậu có nhìn lầm không thế, quang anh đang ở ngay trước mặt cậu này.
"a..anh về đây làm gì?"
mãi lúc lâu sao cậu mới định hình lại, sực nhớ ra chuyện hôm qua liền xụ mặt và bĩu môi.
"về đây để dỗ bé con đang dỗi này."
"hứ, tôi chả cần. sao anh không ở lại cái dg house của anh í?"
"anh không thèm nó nữa, giờ anh chỉ thèm em bé tẻn tẻn hay dỗi của anh thôii."
nói xong anh nhảy lên giường ôm chầm lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp. được nghe lại mùi hương quen thuộc sau hai tháng cách xa, cậu dần chìm đắm vào nó, cậu cuộn tròn lại, chui sâu vào lòng anh hơn. tựa đầu vào ngực anh, cậu không tìm được mà khóc òa lên.
"hức..huhu..."
nghe tiếng thút thít nhỏ xíu bên dưới, anh luống cuống nâng mặt cậu lên.
"ơ này, sao lại khóc rồi? ngoan nào, nín nào. "
tay anh quẹt đi nước mắt trên mặt, cậu không ngừng hôn chóc chóc vào khuôn mặt mà anh đã nhớ nhung bao ngày nay. anh biết, khoảng thời gian anh đi đã khiến cậu buồn tủi đến nhường nào. anh cũng muốn về với cậu lắm chứ, nhớ muốn chết luôn. mà công việc bên team anh phải nói nhiều như chất thành núi. vừa phải chạy show vừa phải làm bài feat chung với anh em dg house, không có thời gian để về nhà thăm cục bông xinh ngoan iu này.
vậy mà khi có chút thời gian rảnh định mở điện thoại call với cậu lại thấy cậu block mẹ hết trơn. anh hoảng lắm, lật đật đặt vé máy bay bay về sài gòn ngay trong đêm. anh về đến là tờ mờ sáng đã phi thẳng đến nhà mình. thế mà vừa mở cửa ra, đập vào mắt là một cục bông đầu trắng đang nằm gục dưới bàn, tay vẫn còn đang cầm chai rượu trống rỗng, miệng thì liên tục lầm bầm cái tên quang anh, hai cái má hồng hồng do ngắm men. quang anh nhìn chằm chằm hồi lâu rồi mới thở dài và từ từ tiến lại vác cậu vào phòng lau mình rồi ôm đức duy ngủ tới sáng mai.
trở lại bây giờ, anh nhìn cậu khóc mà trong lòng cảm thấy hối lỗi vô cùng. chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ bỏ cậu ở nhà một mình lâu như thế nữa đâu.
khi đã nín hẳn, cậu mới giương đôi mắt nước của mình lên nhìn quang anh.
"quang anh..."
"ơi, quang anh nghe."
anh cúi xuống mỉm cười và hôn cái chóc lên trán đức duy, nhẹ nhàng xoa từng lọn tóc của cậu.
"anh..có em bồ nhí đúng hông?"
"hả?"
quang anh đứng hình vài giây, cục bông này đang nói cái gì thế, cục bột nghe không rõ?
"em nói cái gì cơ?"
"quang anh có em bồ nhí đúng không!"
"gì vậy duy? anh không hề nhé, lý do gì em nghĩ anh như thế??"
"anh đừng có chối, vậy đây là cái gì hả?"
duy chồm người dậy khỏi quang anh, với tay chộp lấy chiếc điện thoại lướt lướt rồi đưa cho anh xem. quang anh nhìn vào đơ một hồi rồi mới ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"anh cười cái gì?"
"duy ơi duy, sao em có thể nghĩ anh cao đến thế hả duy?"
duy nghe vậy thì mới nhìn lại, đúng thật là người trong ảnh cao hơn anh nhiều, thân hình còn đô hơn, còn cái quả đầu của anh bé fan kia ghép siêu thật khiến ai cũng tưởng nhầm, đến cậu còn hiểu lầm nữa cơ mà. nhận ra được mình bị lừa, cậu mới ngại ngùng đỏ mặt luống cuống lắp bắp.
"thế tại sao anh lại còn like bài? lỡ người ta hiểu nhầm thì sao?"
"anh không để ý duy ạ, thấy bài nào viết về mình là anh bấm like thôi, chả để ý mấy cái cap làm gì. mà sao em lại để ý mấy cái này? em ghen hả?"
"g..ghen cái đầu anh ấy!..ai thèm ghen với ông."
cậu bây giờ muốn chui xuống cái lỗ ngay lập tức thôi. chỉ vì duy hiểu lầm nên phải khiến cho quang anh bỏ hết công việc mà chạy về dỗ cậu. đức duy cảm thấy có lỗi quá.
"vậy bây giờ tính chuộc lỗi như nào? vì em mà anh phải bỏ tận hai show đấy."
"ai cần ông chạy về đây dỗ tôi làm gì? giờ lại đổ thừa cho em cơ."
môi hồng chu ra khiến quang anh chỉ muốn hôn nát thôi. nhưng lại kiềm chế được mà cóc nhẹ lên trán cậu.
"bé nói vậy mà coi được hửm, không về thì ai chăm cho cậu đây. đã biết uống rượu nhiều sẽ lâm bệnh còn ngủ trần ngoài phòng khách như thế, muốn xót chết anh à."
vừa cóc xong lại đặt một nụ hôn lên trên để xoa dịu nhóc bướng bỉnh kia. đức duy như bị nói trúng tim đen mà mặt đỏ bừng bừng, múa tay múa chân loạn cả lên, lại còn kèm giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của tên dê kia làm cậu chỉ thêm điên tiết lên.
"..thì..ờm..."
"e..em chả biết chuộc lỗi sao đâu, tùy anh đấy..."
càng nói vành tai cậu càng đỏ, anh nhìn vào chỉ biết phì cười.
"xì, là em nói đấy nhé. đừng có mà mắng anh."
vừa dứt câu, quang anh đè đức duy xuống, bắt đầu một cuộc hâm nóng tình cảm cho buổi sáng thêm ấm áp của hai con người bất chấp vị trí địa lý vẫn tìm đến để dỗi và dỗ nhau.
mặc kệ anh em đồng nghiệp có đau khổ than trời lỡ đất hay không, nguyễn quang anh cũng phải đi dỗ em bé cừu nhà anh trước cái đã.
∘
"ôi địt mẹ rhyder ơi, tôi cạn phước lắm mới có ông anh như ông đấy."
"nếu có bộ môn simp lỏ bạn trai thì ông giành giải nhất đấy rhyder ạ."
hai người anh em minh su diêu bông hiện đang xả một tràn rap qua điện thoại của quang anh sau khi bị ăn chửi oan từ giám đốc quản lý sự kiện hai lần liên tiếp.
cả hai tự nghĩ rằng nếu không có mình thì cái dg house này sẽ đi về đâu đối với một ông trưởng nhóm lo sỉmp người yêu như thế...
______________________
😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top