Trong Màn Đêm

Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối, chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn: tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng la hét, và tiếng súng nổ lách tách. Đức Duy đứng sững giữa đám đông hỗn loạn, đầu óc cậu quay cuồng.

"Rhyder!" Cậu hét lên, nhưng giọng cậu tan biến giữa sự hỗn loạn.

Một bàn tay thô ráp chộp lấy vai cậu, kéo cậu lùi lại. Là Atus: "Chạy đi!, ngay bây giờ!"

"Còn Rhyder thì sao?" Duy gắt lên, ánh mắt giận dữ.

Atus nghiến răng." Cậu không hiểu sao? Hắn ta đã lên kế hoạch cho chuyện này. Nếu không muốn chết thì hãy nghe tôi!"

Duy không kịp trả lời. Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, làm rung chuyển cả tòa nhà. Mùi khói và bụi mù mịt bao trùm không gian. Atus lôi mạnh Duy về phía cửa hầm, nơi ánh sáng lờ mờ từ lối ra duy nhất đang le lói.

Cả hai lao ra ngoài trước khi một vụ nổ lớn nữa xé toạc căng hầm. Đứng từ xa, Duy có thể thấy lửa và khói bốc lên ngùn ngụt từ tòa nhà. Mọi thứ tan thành tro bụi chỉ trong vài phút.

"Rhyder vẫn ở trong đó!" Cậu hét lên, định lao về phía tòa nhà, nhưng Atus cản cậu lại.

"Hắn không chết đâu" Atus nói, giọng trầm.

Duy trừng mắt nhìn Atus, không tin nổi vào tai mình. "Anh nói cái quái gì vậy? Hắn vừa kích hoạt vụ nổ! Làm sao anh chắc chắn hắn sống sót?"

Atus thở dài, ánh mắt lộ vẻ bất lực. "Bởi vì đó là Rhyder. Hắn ta luôn có đường lui"

"Còn tôi thì sao?" Duy hỏi, giọng đầy mỉa mai. "Tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của anh ta à?"

Atus im lặng, không trả lời. Nhưng sự im lặng đó đã nói lên tất cả.

Trong suốt quãng đường trở về nơi trú ẩn, Duy chìm vào sự mâu thuẫn. Cậu nhớ lại ánh mắt của Rhyder trong giây phút cuối cùng, ánh mắt đó không hề lộ rõ ra vẻ sợ hãi hay hối hận. Đó là ánh mắt của một kẻ đã lên kế hoạch cho mọi thứ, kể cả việc lợi dụng cậu.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Atus hỏi, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Tôi không biết" Duy trả lời, giọng khàn đặc. "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Rhyder nợ tôi một lời giải thích. Và nếu anh ta thực sự phản bội tôi..."

Duy dừng lại, ánh mắt cậu bừng lên sự quyết liệt. "Tôi sẽ tự tay kết thúc tất cả".

Đêm đó, khi Duy đang ngồi một mình trong phòng, màn hình máy tính bỗng nhiên bật sáng. Một dòng chữ hiện lên:

"Tìm tôi ở Odessa. Đừng để ai biết."

Trái tim Duy đập mạnh. Odessa? Rhyder muốn cậu đến đó?

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ một lúc lâu, cảm giác như mọi thứ quanh cậu như sụp đổ. Lời nhắn này có phải một cái bẫy khác không? Hay đó là cơ hội cuối cùng để cậu tìm ra sự thật?

Duy không chần chừ lâu. Cậu biết, dù là cái bẫy hay không, cậu vẫn phải đi.

"Odessa..." Cậu thì thầm, ánh mắt đầy kiên định.

Một lần nữa, cậu chuẩn bị bước vào bóng tối, nơi những bí mật đang chờ đợi để được phơi bày. Nhưng lần này, Duy tự nhủ, cậu sẽ không còn là con cờ tốt để bất kỳ ai lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top