Tầng Ngầm Của Bí Mật
Dưới ánh sáng yếu ớt của những bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ trong nhà kho, Đức Duy cẩn thận kiểm tra các thiết bị trên bàn. Atus ngồi ở góc phòng, lặng lẽ quan sát. Gã này có vẻ đáng tin, nhưng Duy biết, trong thế giới này niềm tin là thứ xa xỉ.
"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp?" Duy hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Atus gõ nhẹ lên màn hình máy tính, một bản đồ hiện lên với những kí hiệu chằng chịt.
"Đây là một trong những cơ sở của Black Fang ở ngoại ô thành phố. Nếu Rhyder còn sống, anh ta sẽ đến đó"
Duy ngẩng lên, đôi mắt lóe lên tia hy vọng.
"Sao anh chắc chắn như vậy?"
Atus nhún vai. "Vì anh ta biết Domic sẽ nghĩ cậu đã chết. Đây là cơ hội tốt nhất để anh ta lật ngược tình thế."
Duy siết chặt nắm tay." Vậy chúng ta còn chờ gì nữa?"
"Đừng vội" Atus đứng dậy, bước đến gần Duy. "Cậu nghĩ chỉ cần xông vào đó là đủ sao?" Black Fang không phải một băng nhóm tầm thường. Chúng có cả một đội quân, và Domic là kẻ không bao giờ để lộ sơ hở."
Duy im lặng. Cậu hiểu Atus nói đúng, nhưng cảm giác bất an vẫn gặm nhấm trong lòng cậu.
Trên đường đến cơ sở của Black Fang, Đức Duy cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm. Chiếc xe tải nhỏ mà Atus lái rung nhẹ mỗi khi qua đoạn đường gồ ghề. Duy nhìn ra cửa sổ, tâm trí cậu rối bời với những suy nghĩ về Rhyder.
Cậu không thể quên những ánh mắt kiên định của Rhyder khi nói rằng cậu phải tin hắn, nhưng đồng thời, những lời của Domic cũng như một lời nguyền ám ảnh cậu: "Hắn đã phản bội không chỉ một lần."
"Chúng ta đến rồi." Atus đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy.
Trước mắt họ là một tòa nhà đổ nát, nhưng ánh đèn mờ mờ phát ra từ bên trong cho thấy nó không hề bị bỏ hoang. Atus ra hiệu cho Duy giữ im lặng, cả hai lặng lẽ bước vào.
Bên trong tòa nhà, không khí lạnh lẽo đến mức khiến Duy rùng mình. Những bức tường đày đặc graffiti và những vết xước, như thể nơi này từng là hiện trường của những cuộc chiến ác liệt. Atus dẫn cậu qua một hành lang hẹp, nơi ánh sáng từ những bóng đèn nhấp nháy càng làm tăng thêm cảm giác bất an.
Đột nhiên, một tiếng nói vang lên từ phía sau:
"Đến đây làm gì, Atus?"
Cả hay quay phắt lại. Trước mặt họ là một nhóm người mặc đồ đen, dẫn đầu là một gã cao lớn với ánh mắt sắc lạnh. Atus khẽ rủa thầm.
"Chúng tôi không muốn gây rắc rối".
Atus nói, giọng cố giữ bình tĩnh.
Gã đàn ông bật cười khinh bỉ. "Rắc rối? Cậu mang theo Captain, mà nói không muốn gây rắc rối sao?"
Duy cứng người. Làm sao hắn biết cậu là ai?
"Bọn tao biết hết về mày, Captain" Gã bước lên một bước, đôi mắt xoáy sâu vào Duy. "Nhưng Rhyder...hắn mới là mục tiêu thật sự."
"Anh ấy ở đây?" Duy hỏi nhanh, giọng đầy căng thẳng.
Gã nhếch mép. "Muốn biết không? Vậy thì theo tao."
Atus nắm chặt vai Duy, ra hiệu không nên đi theo, nhưng ánh mắt Duy đã bừng lên sự kiên quyết. Cậu bước lên, không quan tâm đến ánh nhìn đầy lo lắng của Atus.
Họ được dẫn xuống tầng hầm của tòa nhà, nơi không khí ngột ngạt và đầy mùi ẩm mốc. Khi cửa tầng hầm mở ra, Duy cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Rhyder bị trói chặt trên một chiếc ghế sắt giữa căn phòng, quần áo rách nát và máu loang lổ khắp cơ thể. Nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên định, không hề có dấu hiệu khuất phục.
"Rhyder!" Duy lao tới, nhưng ngay lập tức bị những gã áo đen ngăn lại.
"Cậu không nên đến đây". Rhyder nói, giọng trầm khàn nhưng đầy sự trách móc.
"Im đi, Rhyder", gã đàn ông cười lớn. "Mày nghĩ mày có thể chơi trò hai mang mãi sao? Black Fang đã phát hiện ra tất cả rồi. Và giờ thì cả mày lẫn Captain đều sẽ chết ở đây."
"Dương Domic gửi lời nhắn này cho cậu"
Duy gầm lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào gã." Ngươi nghĩ giết chúng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện sao?"
Gã đàn ông lắc đầu, mỉm cười đầy độc ác. "Không. Nhưng nó sẽ khiến cuộc chơi thú vị hơn."
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển cả căn phòng. Atus xuất hiện từ phía sau, khẩu súng trong tay xả đạn vào bọn áo đen.
"Chạy đi, Captain!" Atus hét lên.
Duy không nghĩ ngợi, cậu lao đến cắt trói dây cho Rhyder. Nhưng khi Rhyder đứng dậy, ánh mắt hắn ta lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Rhyder, đi thôi!" Duy kéo hắn.
Rhyder nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên.
"Cậu không nên tin tôi, nhớ chứ?"
Câu nói đó như một lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Duy. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Rhyder rút ra một thiết bị nhỏ, bấm vào nút đỏ.
Một tiếng "bíp" vang lên, và tất cả đèn trong căn phòng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top