Mặt Nạ Và Lời Hứa
Bên ngoài quán bar Shadow’s Edge, tiếng còi xe cảnh sát vang lên ầm ĩ, khiến những kẻ còn sót lại hoảng sợ rút lui. Song Luân và Atus thở hổn hển, cả hai dựa lưng vào tường trong một con hẻm tối, vết máu loang lổ trên áo nhưng ánh mắt vẫn sáng rực vì adrenaline.
“Atus,” Song Luân lên tiếng sau một hồi im lặng. “Tại sao cậu lại ở đây? Cậu biết rõ nơi này không an toàn mà.”
Atus nhún vai, lau vết máu trên dao bằng một mảnh vải rách. “Tôi đến để tìm anh, không phải vì tôi ngu ngốc, mà vì tôi tin anh.”
Song Luân quay đi, ánh mắt giấu sau làn khói thuốc mờ ảo. Hắn cười nhạt. “Tin tưởng không có chỗ trong thế giới của chúng ta, Atus.”
“Vậy tại sao anh lại cứu tôi?” Atus hỏi, giọng cứng rắn nhưng trong ánh mắt thoáng lên vẻ yếu đuối.
Song Luân im lặng, không trả lời. Hắn chỉ dụi tắt điếu thuốc, rồi ra hiệu cho Atus đi theo.
---
Rhyder và Đức Duy vẫn đang ngồi trước màn hình điều khiển. Camera từ các con phố xung quanh quán bar đã ghi lại toàn bộ cuộc tấn công, bao gồm cả cảnh Song Luân và Atus chiến đấu để thoát thân.
“Anh nói họ là chìa khóa,” Đức Duy lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời màn hình. “Nhưng họ đã làm gì để xứng đáng với sự quan tâm đặc biệt của anh?”
Rhyder chống tay lên cằm, nhìn hình ảnh Song Luân châm thuốc. “Song Luân biết nhiều hơn bất kỳ ai về các giao dịch ngầm của Black Fang. Còn Atus...”
“Còn Atus?”
Rhyder nheo mắt, như đang đánh giá một bí mật mà hắn chưa sẵn sàng tiết lộ. “Anh ta là một mắt xích quan trọng. Không chỉ với tôi mà với toàn bộ trò chơi này.”
“Anh không bao giờ nói đủ sự thật, đúng không?” Đức Duy cười nhạt.
Rhyder đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. “Tôi chỉ nói những gì cần thiết. Còn bây giờ, chúng ta có việc phải làm. Song Luân và Atus không thể tự mình sống sót qua đêm nay.”
Gã và Atus đã rút về căn hộ nhỏ của mình, nơi chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng. Atus ngồi trên ghế, đôi tay lặng lẽ lau con dao của mình, trong khi Song Luân đang pha một ly rượu mạnh.
“Tại sao Black Fang lại đuổi giết chúng ta?” Atus lên tiếng, phá tan không khí im lặng.
“Không phải chúng ta,” Song Luân sửa lại. “Chúng đang nhắm vào tôi. Cậu chỉ tình cờ ở đó.”
“Vậy tại sao chúng muốn giết anh?”
Song Luân đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy vẻ trầm tư. “Tôi biết quá nhiều. Những giao dịch, những khuôn mặt, và... những bí mật mà chúng không muốn ai khác biết.”
“Anh đã từng làm việc cho chúng?” Atus hỏi, giọng không rõ là giận dữ hay tò mò.
Song Luân cười nhạt. “Tôi từng là một phần của chúng. Nhưng tôi đã rời đi, với một cái giá đắt.”
“Vậy bây giờ anh định làm gì?”
Trước khi Song Luân kịp trả lời, điện thoại của hắn reo lên. Hắn nhấc máy, và giọng của Rhyder vang lên bên tai:
“Chúng tôi cần nói chuyện, Song Luân. Ngay bây giờ.”
Tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, Song Luân và Atus đối diện với Rhyder và Đức Duy. Không khí giữa họ căng như dây đàn, như thể bất kỳ ai cũng có thể rút vũ khí ra bất cứ lúc nào.
“Chúng ta không có nhiều thời gian,” Rhyder lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. “Black Fang sẽ không dừng lại. Nếu không hợp tác, tất cả chúng ta sẽ chết.”
Song Luân cười nhạt. “Hợp tác? Với một kẻ như anh sao, Rhyder? Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin tưởng anh?”
“Anh không cần tin tôi,” Rhyder đáp, giọng lạnh lùng. “Anh chỉ cần sống sót đủ lâu để phá hủy chúng.”
“Còn tôi?” Atus xen vào, ánh mắt nhìn xoáy vào Rhyder. “Tôi có vai trò gì trong kế hoạch của anh?”
Rhyder nhìn Atus một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn nói:
“Anh là kẻ duy nhất có thể tiếp cận những tầng sâu nhất của Black Fang. Và anh biết rõ tại sao.”
Atus khựng lại, sắc mặt thay đổi. Duy nhận ra sự bối rối thoáng qua trong ánh mắt anh ta.
“Anh biết gì đó, đúng không?” Duy hỏi, giọng sắc lạnh.
Atus im lặng, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi đau.
Song Luân bước lên, chắn trước mặt Atus. “Nếu cậu ấy không muốn nói, thì đừng ép. Cậu ta đã chịu đủ rồi.”
Duy nhìn Song Luân, rồi quay sang Rhyder. “Tốt thôi. Nhưng nếu anh ta làm hỏng kế hoạch, tôi sẽ không tha thứ.”
Rhyder gật đầu. “Đó là lý do tại sao tôi sẽ kiểm soát mọi thứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top