Lối Mòn Sát Nhân

Odessa đón Đức Duy bằng cơn gió lạnh cắt da thịt, hòa quyện với mùi muối từ biển cả .Thành phố này, với những con hẻm ngoằn ngoèo và ánh đèn mờ nhạt, giống như một mê cung vô tận, nơi mà kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn.

Duy đứng trước một quán bar nhỏ có tên "Shadow's Edge", đúng như chỉ dẫn trong tin nhắn. Cánh cửa cũ kỹ kêu cót két khi cậu bước vào. Không khí bên trong đặc quánh khói thuốc và mùi rượu rẻ tiền, nhưng sự im lặng kỳ lạ khiến cậu ngay lập tức cảnh giác.

Ánh mắt của những người trong quán dõi theo từng bước chân cậu, như thể họ biết cậu là người lạ. Nhưng Duy phớt lờ. Cậu đi thẳng đến quầy bar, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Rhyder" cậu nói ngắn gọn, giọng trầm đục.

Người pha chế - một gã đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên má - ngẩng lên nhìn cậu " Ai gửi cậu đến đây?"

Duy không đáp chỉ đặt lên bàn một con chip nhỏ, thứ mà cậu tìm thấy trong thiết bị Rhyder để lại sau vụ nổ. Vẻ mặt của gã pha chế thay đổi ngay lập tức.

"Đi theo tôi" gã nói, rồi bước ra sau quầy.

Duy được dẫn vào một căn phòng bí mật phía sau quán bar. Ở đó, ánh sáng mờ nhạt từ một bóng đèn trần chiếu lên một bàn điều khiển lớn với đầy những màn hình giám sát. Trên một trong những màn hình, Duy thấy Rhyder.

Hắn đang ở trong một căn phòng tối, dường như đang trao đổi với một nhóm người. Những khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, nhưng qua giọng nói, Duy nhận ra đó là những kẻ thuộc Black Fang.

"Anh ta ở đâu?" Duy hỏi, mắt không rời màn hình.

Gã pha chế nhếch mép. " Anh bạn của cậu đang chơi trò hai mặt. Nhưng tôi không chắc cậu có muốn gặp hắn hay không"

"Ý anh là gì?"

"Rhyder đang làm việc cho Black Fang. Có thể cậu đã bị hắn lợi dụng ngay từ đầu."

Duy siết chặt nắm tay. Cậu không muốn tin điều đó, nhưng mọi thứ ngày càng trở nên rõ ràng. Rhyder đã sắp xếp vụ nổ, khiến cậu tin rằng hắn đang gặp nguy hiểm. Nhưng thực tế, đó chỉ là một vở kịch để hắn quay về với tổ chức.

"Dẫn tôi đến chỗ anh ta."

"Cậu chắc chứ?" Gã pha chế nhìn Duy với ánh mắt dò xét. "Có những sự thật không nên biết."

Duy không nói gì chỉ gật đầu.

Hành trình đến nơi Rhyder đang ở là một thử thách đầy nguy hiểm. Gã pha chế dẫn Duy qua những con hẻm tối, những khu phố vắng người, nơi mà bóng tối như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Cuối cùng, họ đến một tòa nhà bỏ hoang gần bến cảng. Từ bên ngoài, tòa nhà trông như không có sự sống, nhưng Duy biết bên trong là cả một mạng lưới phức tạp của Black Fang.

"Đây là điểm dừng", gã pha chế nói, đưa cho Duy một chiếc tai nghe nhỏ. "Dùng cái này để giữ liên lạc. Và nhớ, đừng tin bất kỳ ai, kể cả hắn."

Duy không đáp, chỉ bước vào tòa nhà.

Bên trong, ánh đèn từ những ngọn đèn noen đỏ rực hắt lên những bức tường cũ kỹ. Duy đi qua những hành lang dài, nơi mỗi bước chân của cậu dường như đều bị theo dõi.

Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn. Bên trong, cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Rhyder.

"Đừng thất hứa với tôi", giọng Rhyder trầm khàn, đầy uy quyền. "Nếu các người không giao hàng đúng hạn, tôi sẽ không đảm bảo an toàn cho các người nữa."

Duy đẩy mạnh cánh cửa, làm nó bật mở với tiếng vang lớn

Rhyder quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Duy. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi hắn.

"Cậu đến rồi", hắn nói, giọng như thể mọi thứ đều nằm trong dự định.

Duy không kìm được, lao tới túm lấy cổ áo Rhyder, ánh mắt đầy giận dữ. "Anh đang làm cái quái gì ở đây? Anh lừa tôi!"

Rhyder không phản kháng, chỉ nhìn thẳng vào mắt Duy. " Tôi không lừa cậu. Tôi chỉ đang chơi một trò chơi lớn hơn mà cậu chưa đủ sức để hiểu."

"Trò chơi? Anh nghĩ đây là trò đùa sao? Tôi đã suýt chết vì anh!"

Rhyder nhẹ nhàng gỡ tay Duy ra. "Và cậu vẫn sống sót. Đó là lý do tôi cần cậu."

"Để làm gì?"

Rhyder tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người trở nên mong manh.

"Để phá hủy Black Fang, từ bên trong..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top