Lằn Ranh Sinh Tử

Tiếng súng nổ vang khắp nhà kho, âm thanh chát chúa xé toạc không gian. Đức Duy lăn mình ra sau một thùng gỗ cũ kỹ, khẩu súng giữ chặt trong tay. Cậu nhìn sang Rhyder, người đang di chuyển linh hoạt như một bóng ma giữa những kẻ tấn công.

Dương Domic đứng ở lối vào, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quan sát. "Bắn hết đạn đi. Tôi muốn xem bọn họ có thể kéo dài được bao lâu."

Một viên đạn sượt qua vai Duy, làm cậu đau điếng. Cậu nghiến răng, nâng súng lên, bắn trả một phát chính xác, hạ gục một tên áo đen. Nhưng số lượng đối thủ quá đông, và họ di chuyển như những cỗ máy lập trình hoàn hảo.

Rhyder lao về phía trước, tay vung con dao găm như một vũ khí chết người. Chỉ trong vài giây, hắn đã hạ gục ba tên, mỗi nhát dao đều sắc bén và chuẩn xác. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể che giấu sự mệt mỏi khi số lượng kẻ thù cứ như vô tận.

"Captain!" Rhyder hét lên, ném về phía Duy một quả khói nhỏ. "Che chắn và rút lui!"

Duy bắt lấy quả khói, nhanh chóng kích hoạt và quăng nó ra giữa căn phòng. Một màn khói trắng dày đặc bốc lên, che khuất tầm nhìn của đối thủ.

"Đi!" Rhyder nắm lấy cổ tay Duy, kéo cậu chạy về phía lối ra sau.

"Chúng ta không thể cứ thế mà chạy!"
Duy gằn giọng.

"Im lặng và làm theo!" Rhyder gắt, không hề chậm lại dù chỉ một giây.

Họ lao qua lối hành lang nhỏ hẹp, chân Duy như muốn khuỵu xuống vì đau đớn ở vai, nhưng cậu vẫn cắn răng chạy theo Rhyder. Sau lưng, tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần.

Khi đến cuối hành lang, Rhyder bất ngờ dừng lại, rút từ túi áo ra một thiết bị nhỏ rồi ném ngược về phía đám truy đuổi.

"Cúi xuống!" Rhyder quát.

Một tiếng nổ vang lên, làm rung chuyển cả nhà kho. Những mảnh vỡ bay tứ tung, cản đường đám áo đen.

"Chỉ là câu giờ thôi" Rhyder nói, kéo Duy ra ngoài sân sau.

Bên ngoài là màn đêm lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch nhưng chẳng an toàn hơn chút nào. Họ lao về phía chiếc xe tải cũ, nhưng Rhyder chợt khựng lại.

"Chết tiệt..." Hắn lẩm bẩm.

Chiếc xe tải bị bao vây bởi một nhóm khác. Ánh đèn pin chiếu loang loáng, soi rõ từng khuôn mặt không cảm xúc của những kẻ đứng đó.

"Còn đường nào khác không?" Duy hỏi, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

"Không còn" Rhyder trả lời, mắt quét nhanh tìm phương án.

Ngay lúc đó, Domic xuất hiện từ đằng xa, bước tới với dáng vẻ ung dung như thể hắn hoàn toàn kiểm soát tình hình.

"Các anh chạy không giỏi lắm" Domic cười nhạt. "Tôi đã nói, đừng cố gắng. Nhưng các anh không nghe."

Rhyder đứng chắn trước Duy, ánh mắt sắc lạnh. "Muốn giết cậu ấy, ngươi sẽ phải giết tôi trước."

"Ngươi cứ nói đi nói lại cậu này, Rhyder" Dương Domic lắc đầu. "Ngươi nghĩ ngươi sẽ bảo vệ được cậu ta bao lâu? Hay đúng hơn, ngươi có dám nói sự thật với cậu ta không?"

"Sự thật gì?" Duy hỏi, mắt nhìn xoáy vào Rhyder.

Rhyder im lặng, nhưng bàn tay cầm dao của hắn siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.

Domic cười nhạt. "Ngươi không dám nói đúng không? Vậy để ta giúp ngươi. Captain, cậu có biết kẻ đã tiết lộ nơi ẩn nấu của cậu là ai không?"

Tim Duy đập mạnh. Cậu quay sang nhìn Rhyder, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

"Ngươi muốn nói gì?" Duy hỏi, giọng lạnh lẽo.

"Đừng để hắn đánh lạc hướng cậu" Rhyder gằn giọng. "Chạy đi"

"Không, tôi muốn biết sự thật!" Duy hét lên, ánh mắt đầy giận dữ.

Domic nhếch môi, đôi mắt như muốn nghiền nát mọi thứ. "Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Rhyder chính là người dẫn tôi đến đây. Hắn không phải đồng minh của cậu. Hắn chỉ đang chơi một trò chơi mà thôi."

Duy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Cậu lùi lại một bước, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ và tổn thương.

"Rhyder...Có phải vậy không?"

Rhyder quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào Domic.

"Ngươi đã nói quá nhiều rồi" Rhyder nói, giọng lạnh lùng đến đáng sợ.

Những tiếng súng vang lên, kéo theo màn đêm thêm rực sáng. Nhưng lần này, thứ bị bắn trúng không chỉ là kẻ thù, mà còn là những niềm tin mong manh giữa hai con người vốn đã chẳng thể hoàn toàn tin tưởng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top