Đối Thủ Bất Ngờ
Căn phòng khách sạn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa vùng ngoại ô, nơi ánh sáng le lói từ chiếc bóng đèn vàng cũng chẳng thể xua tan bầu không khí nặng nề. Đức Duy chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, nơi những dữ liệu được mã hóa liên tục nhảy múa trước mắt cậu. Rhyder – người cộng sự bất đắc dĩ – đang dựa lưng vào tường, tay lướt nhẹ qua một con dao găm, dáng vẻ ung dung nhưng lại toát lên sự nguy hiểm chết người.
“Cậu không thấy mình đang bị dẫn dắt sao?” Rhyder lên tiếng, phá tan sự yên lặng.
Duy không trả lời ngay. Cậu biết Rhyder muốn gì – hắn đang chơi một trò tâm lý, buộc cậu phải nghi ngờ tất cả. “Dẫn dắt?” Duy hỏi, giọng lạnh băng. “Ý anh là gì?”
“Cậu không nhận ra sao?” Rhyder bước lại gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Duy. “Cả cuộc chơi này được thiết kế để cậu bước từng bước theo ý người khác. Nhưng cậu lại cứ tưởng mình đang làm chủ.”
“Vậy tôi nên làm gì? Tin anh sao?” Duy nhếch môi. “Người mà ngay cả tên thật tôi còn không biết?”
Rhyder không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. Rhyder lập tức đưa tay chạm vào chuôi dao, còn Duy thì căng thẳng nhìn về phía cửa. Họ không chờ đợi ai cả, và bất kỳ ai xuất hiện lúc này cũng đều là mối đe dọa.
Cánh cửa từ từ mở ra, và một người đàn ông bước vào. Hắn cao lớn, khoác chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc vuốt gọn gàng. Ở ngực áo, một huy hiệu bạc hình con rắn quấn quanh chiếc nhẫn ánh lên dưới ánh đèn – biểu tượng của " Black Fang", tổ chức tội phạm nguy hiểm mà Đức Duy đang tìm cách lật đổ.
“Rất vui được gặp, Captain.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chế nhạo. “Tôi là Dương Domic.”
Rhyder di chuyển, đứng chắn trước Duy, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. “Dương Domic, ngươi đến đây làm gì?”
Domic nhún vai, bước vào căn phòng với dáng vẻ ung dung. “Ta không đến để giết các ngươi. Ít nhất là chưa. Ta đến để đưa ra một lời cảnh báo.”
“Cảnh báo?” Duy nheo mắt, cố gắng không để lộ sự bất an.
“Đúng vậy.” Domic nhìn thẳng vào Duy. “Hai người đang đào sâu vào một lãnh địa mà mình không hiểu hết. Cái giá phải trả sẽ rất đắt.”
“Vậy tại sao không kết liễu chúng tôi luôn tại đây?” Duy hỏi, giọng đầy thách thức.
Domic bật cười, âm thanh khô khốc như một lưỡi dao cứa vào tai. “Cậu thẳng thắn hơn tôi nghĩ đấy, Captain. Nhưng giết cậu lúc này sẽ không thú vị bằng việc xem cậu tự hủy hoại chính mình.”
Rhyder nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai. “Nếu chỉ đến để nói những lời sáo rỗng, tốt nhất là ngươi nên đi.”
Domic phớt lờ, ánh mắt chuyển từ Rhyder sang Duy. “Cậu có biết người mà mình đang hợp tác không?”
Duy cảm thấy cả người lạnh toát khi nghe câu hỏi đó. Cậu liếc nhìn Rhyder, trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi. “Ý ngươi là gì?”
Domic bước lại gần Duy, cúi xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài centimet. “Cậu không biết gì về Rhyder cả. Và khi cậu biết, cậu sẽ hối hận vì đã từng đặt niềm tin vào hắn.”
Rhyder không nói gì, nhưng đôi mắt hắn sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua Domic. “Nói xong chưa?”
Domic lùi lại, nhún vai. “Hãy xem đây là lời cảnh báo cuối cùng. Nếu các ngươi không rút lui, các ngươi sẽ đối đầu với ta. Và ta không có thói quen thất bại.”
Hắn quay người bước ra khỏi phòng, để lại không gian chìm vào sự im lặng nặng nề.
Duy thở hắt ra, cố gắng kiểm soát nhịp tim đang dồn dập. “Hắn là ai?”
“Người mà chúng ta không muốn đối đầu,” Rhyder đáp, giọng cộc lốc.
“Vậy hắn nói đúng không? Anh đang che giấu điều gì?”
Rhyder nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. “Có những chuyện tốt hơn là cậu không nên biết, Captain. Hãy tập trung vào nhiệm vụ. Đừng để lời nói của hắn khiến cậu mất tập trung.”
“Đừng tưởng tôi sẽ tin anh dễ dàng như vậy,” Duy nói, giọng đầy nghi ngờ.
Rhyder quay lại nhìn cậu, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa có chút khó đoán. “Tốt thôi. Đừng tin tôi. Nhưng cũng đừng để hắn thao túng cậu.”
Duy không trả lời, nhưng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác không thoải mái. Cậu biết mình đang bị kéo vào một trò chơi lớn hơn cả những gì cậu tưởng tượng, nhưng liệu cậu có đang đi đúng hướng? Hay chính niềm tin của cậu sẽ dẫn cậu vào con đường không có lối thoát?
Bên ngoài, bóng tối dường như càng sâu hơn. Và Đức Duy biết rằng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top