Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Không khí nặng mùi thuốc súng, màn đêm bao trùm nhà kho giờ chỉ còn lại những tiếng thở dốc. Đức Duy nằm bên dưới một bức tường đổ, máu từ vai thấm ra áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Rhyder - người đang đứng đối diện Dương Domic, khẩu súng trong tay vẫn nhắm thẳng vào kẻ địch.

"Ngươi định làm gì tiếp theo, Rhyder?" Domic hỏi, giọng mỉa mai nhưng ánh mắt đầy thách thức.

"Tao đã nói rồi" Rhyder đáp, giọng trầm và lạnh "Ngươi không thể đụng đến cậu ấy."

"Nhưng cậu ấy sẽ tha thứ cho ngươi chứ?" Domic nhếch môi, từng lời nói ra như dao đâm thẳng vào lòng Duy. "Ngươi nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận được sự thật khi biết ngươi đã bán đứng cậu ấy?"

"Câm miệng" Rhyder gằn giọng, ngón tay siết chặt cò súng.

Đức Duy vẫn còn bất động vì cú sốc, cố gắng giữ bình tĩnh. "Rhyder...hắn nói gì? Anh đã làm gì?"

Rhyder không trả lời ngay. Hắn giữ im lặng vài giây, ánh mắt lạnh lùng dõi theo Dương Domic, rồi bất ngờ bắn một phát đạn chuẩn xác vào vai gã, khiến Domic lảo đảo ngã về phía sau.

"Không phải lúc để nói chuyện" Rhyder nói nhanh, rồi quay lại kéo Đức Duy đứng dậy. "Đi theo tôi"

"Không! Tôi không đi đâu cho đến khi anh giải thích mọi thứ!" Duy hét lên, gạt tay Rhyder ra.

Những kẻ còn lại trong nhóm của Domic bắt đầu tràn vào từ phía cửa. Rhyder rủa thầm, đôi mắt lóe lên một tia bất lực. "Nếu muốn sống, hãy làm theo lời tôi ngay bây giờ!"

Duy vẫn đứng yên, ánh mắt cháy lên sự giận dữ và tổn thương. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Rhyder đã nhấc bổng cậu lên vai và chạy như một cơn gió ra phía cửa sau.

Khi họ ra đến bìa rừng phía sau nhà kho, Rhyder mới thả Duy xuống. Cả hai đều thở dốc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Duy đẩy mạnh Rhyder ra, ánh mắt đầy sự phẫn nộ. "Đừng chạm vào tôi! Anh nợ tôi một lời giải thích!"

Rhyder nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt xám sắc lạnh dường như đang che giấu một cơn bão lớn bên trong. "Được thôi" hắn nói, giọng khàn đi. " Cậu muốn nghe sự thật? Được, tôi sẽ nói."
Duy đứng yên, ánh mắt không ngừng rời khỏi hắn.

"Đúng, tôi đã từng làm việc cho Black Fang" Rhyder thừa nhận. "Và đúng, tôi là người đã tiết lộ nơi ở của cậu cho Domic. Nhưng mọi thứ không giống như cậu nghĩ."

Duy cười nhạt, ánh mắt đầy cay đắng. "Không giống? Anh bán đứng tôi mà nói là 'Không giống'? Vậy thì nó là gì? Một sự nhầm lẫn?"

"Tôi làm điều đó để cứu cậu" Giọng Rhyder lạnh lùng nhưng có chút bất lực.

"Cứu tôi?" Duy bật cười, nhưng trong tiếng cười có cả sự đau đớn. "Anh nghĩ là phản bội tôi là cách để cứu tôi sao? Anh nghĩ tôi sẽ tin điều đó?"

Rhyder bước đến gần hơn, đôi mắt kiên định. "Cậu không hiểu, Domic không chỉ muốn giết cậu - hắn muốn biến cậu thành công cụ của hắn. Black Fang không đơn giản là một tổ chức tội phạm. Chúng có những cách khiến người ta không thể quay đầu."

"Vậy tại sao không nói cho tôi ngay từ đầu? Tại sao anh lại giả vờ giúp tôi trong khi thực chất anh chỉ là kẻ hai mặt?"

"Bởi vì tôi cần thời gian" Rhyder nói, giọng như nghẹn lại. "Thời gian để đưa cậu ra khỏi tầm với của chúng. Nếu tôi không tiết lộ nơi ở của cậu, chúng sẽ nghi ngờ tôi. Chúng sẽ tìm mọi cách để lùng bắt cậu. Tôi chỉ đang cố gắng giữ cậu an toàn, theo cách duy nhất mà tôi biết."

Duy im lặng, đầu óc quay cuồng với những lời nói của Rhyder. Cậu không biết phải tin gì nữa.

Rhyder tiếp tục:" Tôi không mong cậu tha thứ. Tôi biết mình đáng bị ghét. Nhưng nếu cậu muốn sống sót và tiêu diệt được Black Fang, cậu phải tin tôi, dù chỉ một lần."

Lời nói của hắn khiến Duy chững lại. Cậu không thể phủ nhận rằng Rhyder đã cứu cậu trong suốt những ngày qua. Nhưng sự phản bội vẫn như một vết dao cứu vào lòng cậu.

"Tin anh?" Duy hỏi, giọng khàn đi. "Làm sao tôi có thể tin một kẻ như anh?"

Rhyder im lặng. Hắn bước đến, đặt một tay lên vai Duy, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm hoi. "Cậu không cần phải tin tôi. Nhưng hãy tin chính mình. Cậu đủ mạnh để vượt qua tất cả. Tôi chỉ muốn giúp cậu làm điều đó."

Duy không trả lời. Cậu quay mặt đi, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng mình.

Từ xa, tiếng xe gầm gú vọng lại, ánh đèn pha loang loáng xuyên qua màn đêm. Black Fang đã tìm đến.

"Không còn thời gian nữa" Rhyder nói nhanh, rút từ túi ra một bản đồ nhỏ, nhét vào tay Duy. "Đi theo lối này. Sẽ có một chiếc thuyền chờ cậu ở bờ sông."

"Còn anh thì sao?" Duy hỏi, nhưng giọng cậu không còn lạnh lùng nữa, mà là lo lắng thực sự.

"Tôi sẽ chặn chúng lại. Đây là cơ hội duy nhất của cậu."

"Rhyder-"

"Đi đi!" Hắn hét lên, rồi quay người chạy thẳng về hướng ánh đèn xe.

Duy đứng đó trong vài giây, lòng ngổn ngang với những cảm xúc trái ngược. Nhưng rồi, cậu siết chặt bản đồ trong tay và lao về hướng được chỉ dẫn.

Phía sau cậu, tiếng súng lại vang lên, nhấn chìm cả màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top