3_ gặp lại

"Ở yên trong này, đừng đi đâu nhé, anh rất nhanh sẽ quay lại. Đói có thể lấy máu trong tủ uống. Nhớ chưa"- Trường Sinh vào một kho dự trữ, vừa xoa đầu vừa dặn dò em nhỏ

Thấy Đức Duy vui vẻ gật đầu ra vẻ em hiểu rõ lắm rồi anh đừng có lo thì anh mới nhẹ nhàng đi ra. Đầu năm nay chiếu cố con nít không hề dễ nhưng nếu là Đức Duy thì anh tình nguyện nha

Chỉ là Trường Sinh đi không bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau kích thích trí tò mò của em. Tâm trí của Đức Duy hiện tại không khác gì con nít, lời dặn của Trường Sinh sao có thể để tâm liền nhanh chóng đi ra nhìn

Bên ngoài, một nam nhân anh tuấn điển trai và cực kỳ quen mắt đang không ngừng vung kiếm chém tang thi. Cơ mà có vẻ như là hắn đã bị thương nên thể lực ngày một yếu dần, dị năng cũng không thể phát ra

"Quang... Quang Anh"- Đức Duy vui vẻ nhào ra ôm lấy anh người yêu, dị năng thuận đà phóng ra xử nốt chỗ còn lại đang vồ tới

"Duy? Là em thật sao"- Quang Anh vốn còn cảnh giác cao nhưng ngay khi thấy người nhào tới là ai thì vui vẻ lắm, dùng sức muốn ôm em thật chặt

Nhưng hắn chưa kịp làm điều đó thì Trường Sinh bất ngờ từ xa chạy tới, nhanh chóng túm cổ áo Đức Duy, tay gỡ Quang Anh đem em nhỏ đặt ra sau lưng

"??? Anh Sinh"- Quang Anh nhìn thấy người tới lại thêm một lần vui vẻ. Bạn nhỏ nhà hắn đi được đến đây chắc không thiếu việc có Trường Sinh phụ giúp, dương nhiên hắn sẽ hậu tạ thật tốt rồi

"Anh biết bọn mày vui khi gặp nhau. Nhưng để anh nói cái này. Mày chấp nhận được thì ôm bé nó đi anh không cấm. Nhưng nếu không được... thì trả anh, anh nuôi bé nó chứ đừng giết nó"- Trường Sinh ôm chặt Đức Duy, nhìn em nhỏ vùng vẫy thì khẽ xoa xoa lưng an ủi rồi mới quay qua nói chuyện tiếp

"Ý anh là sao"- Quang Anh nghe xong thì cũng ngờ ngợ rồi nhưng cho đến khi Trường Sinh nói xong việc Đức Duy dã thành xác sống thì hắn vẫn bàng hoàng sững sờ mất một lúc lâu

"Trước tiên nhóc này là thằng em anh, tiếp theo là nó từng cứu mạng anh nên anh tình nguyện nuôi nó. Nếu mày không chấp nhận được thì thả nó đi với anh. Anh nuôi nó tránh xa khu người sống là được. Làm ơn. Nể tình cảm bao lâu, đừng giết Duy được không"- Trường Sinh mím môi, tay giữ chặt Đức Duy, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh đợi một câu trả lời

"Quang Anh... sẽ giết Duy.... sao?"- Đức Duy câu hiểu câu không hỏi

"... Sẽ không. Anh Sinh. Dù Duy có biến thành gì thì em vẫn muốn ở cạnh em ấy. Huống hồ bé nhỏ của em lại ngoan như vậy"- Quang Anh sau một lúc suy nghĩ thì đáp lại, chân tiến lên một bước muốn chạm vào em nhỏ

Nhưng Trường Sinh vẫn lo lắm nên đã theo bản năng lùi một bước về phía sau. Anh biết mình đang làm sai, không gì có thể đảm bảo việc em nhỏ chắc chắn sẽ không bao giờ lộ ra thú tính ăn thịt con người nhưng anh vẫn muốn bảo hộ bé con phía sau lưng

"Nguyễn Quang Anh xin thề sẽ luôn ở bên bảo vệ, bao che cho Hoàng Đức Duy tuyệt đối không phản bộ bé nhỏ của em. Nếu tương lai em ấy có không còn giữ được lý trí mà làm hại đến con người thì em sẽ giết em ấy rồi tự sát theo Duy. Lời thề đã lập, từ nay nếu vi phạm, chết không siêu sinh"- Quang Anh thấy Trường Sinh lùi lại thì liền giơ tay mà thề. Nhanh chóng, một cột sáng rơi xuống tạo nên một ấn ký phía cạnh cổ của hắn

Thế giới này tuy đã bị thần bỏ rơi nhưng lời thề thuộc về phép tắc của thiên đạo nên không mất đi. Không cần biết lời thề đó nhỏ hay lớn, chỉ cần phát động thề mà không làm thì nhất định sẽ hồn phi phách tán vĩnh thế không siêu sinh. Vậy nên sau khi hắn thề xong liền nhận được một cục bông lao tới ôm chặt

Lần này Trường Sinh không còn cản nữa mà nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh nhìn hai người trước mặt thoáng an tâm. Lúc nãy lẽ ra anh đi xa rồi. Nhưng thoáng thấy bóng người nên mới vội vàng quay lại muốn đem cả em nhỏ theo. Giờ em nhỏ bên cạnh Quang Anh rồi thì anh cũng an tâm đi tìm tiếp

   "À đúng rồi. Sao em lại có mặt ở trong này. Đi kiếm thêm vật tư về căn cứ à"- Trường Sinh

   "Dạ không. Em bị tính kế"- Quang Anh thản nhiên nói như thể anh nói hôm nay trời thật đẹp

   "???? Hả"- Trường Sinh

   "Thì là vầy. Em đang có hi vọng được lên chức đại đội trưởng. Em nhìn trong đống nhiệm vụ được chọn để thêm quân công thì em thấy cái nhiệm vụ là tìm ra và đem vợ chồng bộ trưởng bộ y tế về để nghiên cứu thuốc diệt viruss khá là gần đây nên em nhận. Tiện tìm bé nhỏ luôn. Nhưng không ngờ trong đội em có nội gián. Nên bị lừa vô đây"- Quang Anh nhún vai đáp

    Hắn nhập ngũ không lâu nhưng nhờ hăng hái và thể hiện tốt nên được cất nhắc. Lần này là cơ hội tốt, chỉ cần hoàn thành là lên chức nên thành ra nhiều người ganh ghét. Quang Anh kỳ thật cũng biết khả năng cao sẽ xảy ra sự cố ở khu vực này rồi nhưng không ngờ vàn phòng vạn phòng lại thua ở người thân cận. Thôi thì cũng là trong rủi có may khi tìm lại được bé nhỏ ở đây luôn

   "Nãy anh thấy có người cũng đang lang thang ở đây. Đồng đội em hay là kẻ thù?"- Trường Sinh xoa xoa cằm một chút rồi quay qua hỏi

   "Dạ? Anh miêu tả thử đặc điểm cho em đi"- Quang Anh

   "Đẹp trai"- Trường Sinh nghĩ một lúc rồi nói - "Nói chung là cực kỳ đẹp trai"

   "À... anh Atus. Thế thì là người bên mình. Anh có thể đi tìm người đó về đây không? Để em thương lượng. Anh ấy chức vụ khá cao. Lần này đi là anh ấy chấm điểm chính cho em"- Quang Anh

   "Ừ để anh đi xem. Hai đứa... cẩn thận"- Trường Sinh nói xong thì nhanh chóng rời đi để lại không gian cho hai đứa nhỏ hàn huyên tâm sự

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top