12.3_

    Thời gian thấm thoát trôi, số người bị em nhỏ bắt ngày càng tăng lên. Không phải là Duy máu lạnh nên những người bị bắt cầu xin thế nào em cũng không tha mà là như đã nói trên. Em đếch hiểu luật chơi. Thứ duy nhất em biết là thợ săn là người sẽ bắt con mồi sau đó đưa về điểm tập kết. Nói chung trong suy nghĩ của em đây là một trò chơi đơn thuần, có chơi có chịu. Thắng hay thua không quan trọng nhưng em đếch thích thua nên em hăng hái mà tóm thôi

   Ở trung tâm quảng trường, Nguyên Xương nhìn số người bị đánh dấu màu vàng càng lúc càng tăng lên thì cười càng vui vẻ. Lâu lắm mới thấy một người chơi không nể nang ai như này. Bắt nhiều vậy thì tối mai hoặc là cả tuần này có thể tạm ngừng tổ chức chơi rồi

   "Mày. Ra đón cậu nhóc đó về đi. Hơi quá tay rồi"- Nguyên Xương thấy đã đủ thì khều người bên cạnh, tay chỉ về phía Đức Duy vẫn đang vui vẻ vừa tóm người vừa quệt mực

   "Vâng"- người bên cạnh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy về hướng chỉ định

   "Bạn mày có vẻ thích thú với vụ này. Tội phạm nơi khác đến à? Hợp ý tao đấy. Dị năng mạnh mà cũng không có lòng thương người"- Nguyên Xương nhìn về phía Thành An nãy giờ không nói lời nào chỉ nhìn chăm chú lên màn ảnh hỏi

   "À.. cái này..."- Thành An giật mình cắn môi. Nói gì giờ. Nói là em ta đếch hiểu gì cả em ta chỉ muốn chơi thôi nên mới vậy hay là trực tiếp nói dối xác nhận việc Đức Duy là tội phạm

   "Chậc.... dù là gì thì tao cũng kết nó rồi đấy. Tụi bây định đến đâu? Ở lại Leah chơi đi? Cậu ta có ích như vậy thì tao cũng không ngại để cậu ta nuôi thêm một phế vật bên cạnh đâu"- Nguyên Xương mặc kệ việc chưa có được câu trả lời mà tiếp tục nói

   "Không được đâu. Người yêu cậu ấy là người của quân đội"- Thành An lí nhí nói

  "Hả? Nói to lên thằng nhõi này"- Nguyên Xương vươn tay túm cổ Thành An xách lên như xách một con gà con khó chịu quát

   "Dạ dạ. Đó là em của em. Thằng nhỏ có người yêu là người quân đội hiện cũng đang ở cạnh nguyên soái Dương Nghi Anh á anh. Nên là thôi anh tha cho nhỏ nha"- Thành An nhắm mắt nói lớn. Thôi thì mượn tạm chức danh của bảo kê lớn phía sau vậy

   "Ra là bà cô đó à? Thế thì cũng dễ nói chuyện. Nhóc với thằng đó ở lại đây đi. Bao ăn ở tặng kèm phiếu trống cho"- Nguyên Xương xoa xoa cằm một chút rồi nói. Ông không bị mù mà không thấy ở giai đoạn đầu vào khoảng từ 8h-8r tên nhóc bên cạnh được bảo hộ tốt như thế nào

    "Ơ... không nhưng mà..."- Thành An muốn phản bác mà không biết nói thế nào chỉ đành ngậm miệng lại

   Không lâu sau đó thì Đức Duy cũng về tới nơi, vui vẻ dùng gió nâng bản thân mình lên bay tới chỗ Thành An

   "Anh An~ anh thấy em chơi giỏi hong"- Đức Duy đứng đối diện với nó chống hông tự hào khoe thành tích

   "Giỏi"- Nguyên Xương không để Thành An kịp đáp đã mở miệng nói trước - "ăn kẹo không? Chú cho nhóc một cái"

   "Dạ có. Duy cảm ơn"- Đức Duy nhìn thấy viên kẹo đưa tới thì háo hức vươn tay nhận

    "Ồ? Thằng nhóc này.... " - Nguyên Xương thích thú xoa xoa cằm - "hai nhóc về trước đi"

   "Cảm ơn chú tốt bụng. Duy về trước ạ"- Đức Duy vừa ngậm viên kẹo trong miệng vừa cầm tay Thàng An kéo đi

   "Ừ. Mai qua chơi với chú"- Nguyên Xương cũng rất vui vẻ mà vẫy tay chào lại

   Đợi bóng hai người đi khuất, tay ông ta vẫn đang nhịp nhàng gõ vào cạnh ghế suy tư về một số vấn đề

    "Chết rồi. Chết rồi. Duy ơi làm sao đây. Duy ơiiii"- Thành An vừa đi vừa vò đầu bứt tai như sắp khóc đến nơi

   "Sao dạ? Sao anh An cuống vậy. Duy an ủi ôm ôm anh nè. đừng buồn nữa nha"- Đức Duy nghĩ nghĩ, tay vươn qua sờ sờ xoa lưng an ủi anh lớn

   "Huhu Duy ơi"- Thành An được an ủi thì càng mếu khí thế hơn, quay qua ôm em, tay bấu chặt lấy lưng áo không buông

   "Được rồi. Để Duy giúp anh bình tĩnh nha"- Đức Duy cười tươi, điều động chút gió mềm mại nâng cả hai người lên

     Gió của Duy chia ra thành hai loại. Một loại là gió đính kèm với ăn mòn, bỏ qua mọi vật cản đánh thẳng vào cơ thể gây ra bỏng rát đau đớn như axit. Nhưng nếu em chỉ đơn thuần là muốn chơi, muốn vui vẻ thì gió của em là một cơn gió tự do, phóng khoáng và vô cùng khiến người ta thư giãn

    Thế là hai sấp nhỏ chơi vui vẻ trên bầu trời căn cứ. Đến khi Đức Duy chính thức gần cạn kiệt dị năng, Thành An cũng đã có cho mình một lá gan lớn hơn để ném vào mặt mấy anh lớn thì cả hai mới quay về chỗ nguyên soái

~~~~~~~~~~~~~~

    Còn ai đọc khum ạ. Huhu. Tui lười quá. Nhưng mà không bỏ truyện đâu nè. Chúc mừng 1/6 muộn nha. Ai cũng là thiếu nhi, xứng đáng vui vẻ

    Tiện thể ai đề xuất xin ít hình phạt cho hai bạn An Duy giúp mình được không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top