10_ tạm biệt Niamh
Sau trận chiến hôm đó thật sự không còn ai dám nói xấu Thành An nữa. Dù là sau lưng hay trước mặt đều sẽ cho em một sự tôn trọng nhất định. Dần dần không biết bằng cách nào mà cái tên dị năng giả mạnh nhất căn cứ lại bị đồn thành Đặng Thành An chứ không phải Phạm Lưu Tuấn Tài. Mà chồng y cũng thuận nước đẩy thuyền nên càng không ai dám động Thành An
"Đi thật hả? Không ở lại thêm mấy bữa nữa thật sao. Nhỏ Duy cũng đã khỏe hẳn đâu"- Thành An buồn buồn đứng nhìn nhóm Trường Sinh bắt đầu lục tục dọn đồ
"Thôi. Ở cũng lâu rồi, anh còn đám Đăng Dương ở nhà nữa. Không về tụi nó tự hủy thì chết anh"- Atus xoa lưng thằng em an ủi
"Huhu hay là em túm anh Tài đi với cả nhà nhỉ. Ở lại đây cũng buồn lắm"- Thành An
"An đi với bọn em hả?"- Đức Duy đang ngồi ngoan để Trường Sinh băng bó trang điểm cho nghe thấy liền vội quay qua mắt sáng rực hỏi. Cũng báo hại Trường Sinh chệch tay quệt một nhát vào mắt em
"Cụ Sinh. Đau em bé nhà em"- Quang Anh ở bên nhìn hoảng hồn muốn giựt lại người
"Mày cút. Đụng cái tay vô là mất cái tay luôn nè"- Trường Sinh cũng không vừa mà đánh bốp phát vào bàn tay đang vươn qua của ai đó, cũng tiện thể đem em nhỏ giấu ra sau lưng
"Nhưng mà trước đó từ chối rồi mà giờ em làm loạn đòi về thì có..."- Thành An ngượng ngùng gãi gãi đầu sau đó bắt đầu giải thích
Thật sự lúc đầu em không định về đâu. Cái đám cao tầng toàn bóc lột sức lao động của chồng em thôi. Đi sớm về trễ thường xuyên làm An hỏng có ôm được anh Tài của nó nên An ghét. Nhưng mà giờ không muốn chia tay bé Duy. Nếu là thời bình thì còn đi đi lại lại được chứ giờ là tận thế rồi khó khăn gặp nhau lắm luôn đó
"Anh An có đi không ạ?"- Đức Duy nghe anh nói một hồi thì từ chối hiểu quay qua nhìn Quang Anh với Trường Sinh
"À bé kệ nó đi"- Trường Sinh băng nốt cái cuối, đưa tay xoa đầu em nhỏ đáp
"Anh nghĩ là anh Isaac không ý kiến gì đâu. Ảnh thương em lắm đừng lo. Mai cả đoàn anh xuất phát. Em có đi thì kêu bọn anh một tiếng để bọn anh đợi"- Atus cũng thở dài nói với đứa nhỏ trước mặt
"Dạ"- Thành An ngoan ngoãn đáp, sau đó lững thững đi tìm chồng mình bàn bạc
Không biết hai người kia nói gì với nhau. Nhưng đến khi cả đoàn xuất phát thì Trường Sinh chính thức thấy trên xe có hai cục bông ôm nhau chơi ở trên xe mình. Phía sau còn một cái xe nữa chứa hai mũi tên uất hận
"Anh Sinh. Về căn cứ anh có định tham gia quân ngũ không? Hay là đăng ký lính đánh thuê?"- Atus ngồi giữa cho hai đứa nhỏ nghịch đồ trang điểm bôi chét đầy trên người mình lên tiếng hỏi
"Lính đánh thuê?"- Trường Sinh
"À cái này dành cho những ai không muốn tham gia quân ngũ nhưng mà vẫn muốn có thu nhập đổi đồ ăn ấy. Một số nhiệm vụ mà bên quân đội làm không hết sẽ được cao tầng ban xuống. Cũng gọi là ăn lại của quân đội nên không khó đâu. Nhưng thu nhập cũng ổn lắm. Chủ yếu là cao tầng không muốn dân chết đói mà cũng không muốn nuôi ra một lũ ăn không ngồi rồi nên đưa ra ý tưởng đó"- Atus
"Hm... Anh tham gia quân ngũ thì có đặc cách gì không? Anh vẫn muốn ở cạnh chăm sóc Duy bé"- Trường Sinh
"Anh viết đơn đi em viết thư giới thiệu gửi lên trên là kéo được anh về nhóm thôi. Trước tận thế em kéo được nhỏ Quang Anh về rồi. Còn về bé Duy em định là hay anh viết bé nó dưới danh nghĩa em trai nuôi đi thì nhanh hơn đó. Dù sao bé con này khả năng theo Quang Anh lớn lắm"- Atus nhìn Đức Duy đang tròn mắt nhìn mình thì bật cười đưa tay qua xoa xù tóc em nhỏ
"Ừ được"- Trường Sinh
Đường để trở về căn cứ tổng bộ còn cách một cái căn cứ nữa tên Leah. Chỗ này trước là một thành phố nhà tù đặc biệt. Hầu hết tội phạm ả nước đều được vận chuyển về đây. Thành phố này không có luật pháp. Tất cả đều là sát nhân, bao quanh là một hàng thép gai cùng số lượng lớn cảnh vệ được đào tạo khắc nghiệt để không ai chạy thoát được
So với Niamh thì nơi này may mắn hơn ở chỗ vì toàn là tội phạm thuộc hàng khủng nên khi tận thế đến thì toàn bộ xác sống xuất hiện đều bị đám người đó xử đẹp. Đến cả cảnh vệ cũng vậy nên về tổng thể thì Niamh không khác gì thời bình
Đặc biệt, Leah còn đã thiết lập được một hệ thống phân định người và xác sống. Mỗi người đến nơi đều sẽ phải kiểm định cẩn thận rồi mới được thả vào trong. Hiện có hai người đứng đầu căn cứ hiện tại. Người đầu tiên đã mang quân hoàn nguyên soái đặc biệt trấn cửa từ trước tận thế, người thứ hai là một vị bác sĩ. Vị này trước đây phạm tội buôn bán nội tạng xuyên quốc gia. Mười ca phẫu thuật luôn có hai đến ba ca cố tình chệch tay làm chết nạn nhân để buôn nội tạng. Nhưng gã làm tốt đến độ không ai nhận ra
Mọi chuyện chỉ bị phanh phui khi vị này tự thú. Đúng vậy. Gã thấy quá nhàm chán vì mèo mãi không bắt được con chuột là gã nên đã tự thú. Vụ án lần đó chấn động cả đất nước vì độ man rợ cũng như thái độ kênh kiệu không coi ai ra gì khi bị bắt của bác sĩ tử thần
"Nhớ cẩn thận. Leah nhìn thì yên bình nhưng chưa chắc đã an toàn bằng một cái bệnh viện. Tội ác trong tối luôn đáng sợ hơn ngoài sáng"- Atus dặn dò cả đoàn cẩn thận qua bộ đàm rồi mới kêu Trường Sinh rẽ vào căn cứ để ở lại một tối trước khi lên đường về lại căn cứ tổng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top