Chương 17

Cứ như vậy cả hai yêu nhau , từ lúc yêu nhau đến hiện tại đã được 1 năm, cả trường luôn thấy một Đức Duy quậy phá nghịch ngợm, phía sau có một Quang Anh dịu dàng cưng chiều dẹp loạn giúp em.

"Ê , tối nay đi uống không ?" Thành An hỏi khi thấy Đức Duy vừa từ lớp anh người yêu chạy về.

Đức Duy nghe vậy vừa mở miệng định nói gì đó thì ngay lập tức đã bị Pháp Kiều ngăn lại :"Mày không được phép từ chối ! Từ lúc yêu anh Rhyder xong là y như rằng lúc nào cũng từ chối đi uống với bọn tao !"

"Thì tại Quang Anh bảo sợ tao đi uống lại hôn người lung tung, anh ấy ghen !" Đức Duy ngại ngùng kể ra.

Thành An nghe xong bĩu môi khinh bỉ, rồi lại cất giọng trêu chọc :"Ai bảo trước đó vờ say hôn người ta làm chi ? Cái giá phải trả khi diễn kịch cua trai đấy !"

"Thôi kệ đi ! Cái giá gì cũng được miễn có được Quang Anh là tuyệt vời rồi !" Đức Duy hài lòng cười đến là tỏa nắng. Cả hai nhìn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực trước bạn của mình.

"Hay cứ bảo bọn tao rủ , mời cả đàn anh với bạn của anh Rhyder luôn đi !" Thành An quyết tâm hôm nay phải đi nhậu cùng em không cho em trốn nữa.

Đức Duy suy nghĩ gì đó cuối cùng là gật đầu lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh yêu của mình.

____________

"Dương, Hùng , tối nay đi uống, quán cũ !" Quang Anh tắt điện thoại quay sang bảo với cả hai.

Đăng Dương vừa nghe xong đã bất ngờ quay sang hỏi ngay : "Đùa à ? Người dính người yêu suốt như mày mà rủ bọn này đi uống á ?"

"Đương nhiên không rồi , tao đi cùng Duy nữa !" Quang Anh vỗ đầu Dương khiến giật mình xoa đầu xuýt xoa.

"Ủa rồi mày đi cùng Duy kéo bọn này theo làm gì ? Ăn cơm của mày hả ?" Quang Hùng cũng khó hiểu hỏi anh.

Quang Anh nghe vậy khẽ cười nhếch môi , lại trả lời gã :"Có cả bạn của Duy nữa , nên mày không sợ cô đơn đâu !"

"Ý mày là bé Thành An ấy hả ?" Quang Hùng nghe thế mắt sáng lên hỏi anh.

Đăng Dương nhìn Hùng với ánh nhìn khinh bỉ, lại quay sang tò mò hỏi anh :"Thành An là bạn của Đức Duy ấy hả ?"

Quang Anh không nói gì chỉ gật đầu, nói về bạn em thì Quang Hùng sớm đã gặp qua , do những lần em đi uống cùng bạn thì vô tình gặp anh đi cùng Quang Hùng nên gã sớm đã biết nhóm bạn của em. Chỉ riêng Đăng Dương ít khi đi cùng cả hai và cũng ít tò mò đến bạn bè của Đức Duy nên hắn không biết đến nhóm bạn của em.

"Đi cùng đi , nay giới thiệu bạn bè của Duy cho mày !" Quang Anh vỗ vai Đăng Dương.

Gã nghe thế chỉ nhún vai nói với thái độ không mấy quan tâm : "Cũng được, còn bạn bè thì không cần cũng được , tao vốn không mấy hứng thú với việc kết bạn !"

_____________

"Đức Duy, bọn tao ở đây !" Đức Duy và Quang Anh đi cùng, nên khi vừa vào quán đã nghe tiếng gọi của Thành An. Cả hai cũng theo đó tiến đến bàn ngồi cùng cả hai.

"Đến muộn quá đó !" Pháp Kiều nhẹ giọng trách móc.

Đức Duy nghe thế khẽ cười, nũng nịu với cô :"Thôi mà , xin lỗi mà !"

Pháp Kiều bĩu môi nhìn em , Quang Anh nhìn em người yêu của mình đáng yêu như vậy thì đưa tay xoa đầu em nhỏ , dáng vẻ nhìn thế nào cũng là cực kì cưng chiều.

Thành An nhìn cả hai chim chuột không chịu nổi nhíu mày, cất giọng trách móc :"Này nhé , đến để uống rượu không phải đến để xem hai người chim chuột nhé !"

Quang Anh nghe thế chỉ cười khẽ , còn Duy thì khỏi nói , em nhỏ ngại đỏ mặt giấu mặt hẳn vào cổ anh để che đi sự ngượng ngùng.

"Ủa mà , bạn bè anh đâu rồi anh Rhyder ?" Pháp Kiều ngó nghiêng hỏi. Cô không có ý gì đâu nhé , chỉ là tò mò thôi , vì cả hai còn mời cả bạn anh đến để cho anh đỡ phải ngại khi anh không quá thân thiết với cô và Thành An.

Quang Anh nghe thế cũng ngó nghiêng xung quanh nhìn thử , rồi trả lời với dáng vẻ không mấy quan tâm :"Cũng không rõ , chắc là đến muộn thôi !"

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã thấy được bóng dáng của Đăng Dương và Quang Hùng tiến vào. Cả hai nhanh chóng nhìn thấy Quang Anh cùng em người yêu của mình và cả hai người bạn mới nên đã tiến đến bàn.

Quang Hùng nhanh chóng giành ngay vị trí ngồi cạnh Thành An mà ngồi xuống, Đăng Dương tiến đến sau không còn chỗ nào cũng ngồi xuống cạnh Pháp Kiều.

"Đến sớm thế ? À chào em nhé , anh là bạn của Rhyder, anh là Quang Hùng nhé !" Quang Hùng vừa đến đã hào hứng chào hỏi Thành An ngồi bên cạnh. Nói gì thì nói anh đã sớm nhắm đến cục kẹo nhỏ trắng xinh này từ lâu khi thấy cậu cùng với bạn bè đến đây chơi rồi.

Thành An có chút giật mình với sự nhiệt tình của Quang Hùng nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời gã : "Chào đàn anh , em là Thành An là bạn của Đức Duy ạ !"

_______________

Đăng Dương nhìn một bên là Quang Anh ôm ấp em bồ , một bên là Quang Hùng nhiệt tình chào hỏi người đẹp mà lắc đầu chán nản. Hắn lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh , một người xinh đẹp với đường nét tinh tế ẩn dấu gì đó nét đáng yêu , cùng cái chề môi nhìn 2 cặp bên cạnh giống như hắn.

Hắn bật cười nhìn biểu cảm đáng yêu của cô , dùng ly rượu trên tay cụng nhẹ với ly rượu trên tay cô , khẽ dịu dàng nói :"Mời em uống cùng anh một ly nhé !"

Pháp Kiều ngơ ngác nhìn chàng trai đẹp mắt bên cạnh vừa cụng ly với cô , có chút bất ngờ nhưng rồi cũng cười duyên dáng uống cùng hắn.

"Anh là Đăng Dương, bạn của Quang Anh ! Em chắc là bạn thân của Đức Duy nhỉ ? Anh có thể biết tên em không ?" Đăng Dương mỉm cười hỏi cô khi cả hai vừa uống cạn ly rượu.

Kiều mỉm cười đặt nhẹ ly rượu vừa uống cạn xuống bàn, dịu dàng trả lời hắn : "Anh cứ gọi em là Pháp Kiều nhé ! Rất vui được biết anh, trai đẹp ạ !"

Đăng Dương nghe thế khẽ cười, trước nay không ít người khen hắn đẹp trai , nhưng khen hắn một cách thẳng thắn như vậy đúng là lần đầu tiên có người khen như thế :"Rất vui được làm quen với em , xinh đẹp !"

_______________

"Quang Anh nè , hình như bạn của anh đều rất thích bạn của em nhỉ ?" Đức Duy quan sát được thì thầm nói nhỏ vào tai anh.

Quang Anh không mấy quan tâm đến họ , anh chỉ quan tâm đến cục bông nhỏ đang dựa sát vào người mình mà thôi. Anh bật cười thơm lên má em cũng thì thầm nhỏ với em : "Cứ mặc kệ họ đi bé !"

Đức Duy bật cười với anh , nhưng rồi cũng ngoan ngoãn không quan tâm đến 2 cặp đang tán tỉnh nhau bên cạnh , chỉ quan tâm đến anh người yêu đẹp trai đang ôm lấy mình mà thôi.




_______________
(Đủ ngọt rồi thì end được chưa cả nhà ?)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top