04
Hoàng Đức Duy nhìn chằm chằm vào quả đầu màu nâu lạnh mới nhuộm của thằng Chủ tịch hội học sinh mà mình ghét, tự nhiên thấy Nguyễn Quang Anh không còn khí chất lạnh lùng khó gần nữa, nhìn ngoan đến lạ luôn. Dù có ghét đi chăng nữa thì em không thể không thừa nhận là Quang Anh đẹp, nét đẹp rất khác những người đẹp em từng gặp, như Trần Minh Hiếu bạn thân của Quang Anh sẽ kiểu đẹp trai ngầm, mới nhìn thì chỉ điển trai chút chút thôi mà nhìn lâu thì mê luôn với cái vẻ đẹp ấy; hay tựa như Nguyễn Thái Sơn với Huỳnh Hoàng Hùng bạn em, hai người này là nét của trai Hàn, visual sáng bừng ấn tượng ngay lần đầu gặp, nét không lẫn với ai khác; còn Nguyễn Quang Anh nhìn có lúc ngầu có lúc dễ thương, Đức Duy không biết nên khen đẹp trai hay xinh nữa nhưng tóm lại là người đẹp, lúc nghiêm mặt trông lạnh lùng mà lúc cười một cái ai cũng say như đổ điếu. Và Đức Duy ghét phải thừa nhận, em chẳng thể nào rời mắt khỏi con người ấy hết.
Giống như hiện tại đây, mái tóc Quang Anh thả xuống hai bên thái dương vuốt keo vào nếp, tóc nâu lạnh làm mặt anh trông nhỏ hơn, ngoan hơn bình thường, Quang Anh mặc đồng phục ngắn tay của trường ngồi vắt chéo chân xem điện thoại, đằng sau anh là khung cửa sổ đang mở toang, gió nhẹ lơi phất phơ thổi vào đung đưa cọng tóc đang vểnh lên trên đỉnh đầu, ánh nắng khẽ chạm lên khuôn mặt anh có thể thấy được từng sợi lông tơ mảnh nhỏ.
Nhìn trông giống mèo, nếu là Nguyễn Thái Sơn ở đây chắc Quang Anh sẽ bị cạp đầu mất.
Đức Duy cứ thế mà nhìn mãi, Quang Anh có vẻ là đang ngồi chơi điện thoại nhưng trên màn hình nãy giờ chỉ dừng lại một chỗ, bị nhìn chằm chằm như thế anh không phát hiện mới là lạ ấy, nãy giờ hơn mười phút rồi mà quả đầu chôm chôm ấy vẫn chưa có ý định dời mắt đi, điều đó làm hai bên má bầu bĩnh của Nguyễn Quang Anh khe khẽ ửng lên màu lựu đỏ.
- Đẹp lắm à mà nhìn?
- Ai nhìn cậu?
Hoàng Đức Duy nghe thấy thế có tật giật mình lớn tiếng trả lời lại, biết bản thân bị hố em liền trừng mắt nhìn anh một cái rồi vội vàng xách lấy bao chạy đi.
- Ê cái balo...của tớ mà?
Bạn Thư ký riêng chạy nhanh hơn thỏ, chưa kịp nhắc nhở xong một câu em đã biến mất hút, hẳn là bị vạch trần nên xấu hổ dữ lắm rồi, mà Quang Anh cũng đâu có cố tình đâu chứ, với lại bị em nhìn lâu vậy anh cũng ngượng ngùng chứ bộ, vốn chỉ muốn bỏ đi rồi thôi nhưng đột nhiên muốn trêu người ta nên hỏi thế, ai đâu ngờ Đức Duy xù lông lên luôn đâu, còn không để ý cằm đi balo của anh.
Quang Anh lắc lắc đầu cười khẽ, xách balo của Đức Duy y hệt cái của mình nhưng có gắn thêm móc khoá bản thu nhỏ của bản thân em ở trên ấy, thong thả đem xuống lớp 11A chuyên Hoá trả cho cậu bạn nhỏ.
Xông về lớp ngồi vào chỗ, vừa mở balo ra tìm bài tập làm để tịnh tâm lại không tưởng tượng về khuôn mặt xinh xinh ấy nữa thì mới phát hiện đồ trong balo không phải của mình, vì bên trong chỉ để toàn đồ ăn vặt với một iPad một laptop.
Đức Duy nhìn lại balo là biết chuyện gì xảy ra, bữa giờ cũng thấy balo của em giống cái của người ta rồi nhưng không ngờ có ngày cầm nhằm mới ác chứ, giờ đi trả thì quê với xấu hổ lắm, như vậy nào giống boy phố, không có hiphop tí nào luôn ấy.
Xoắn xoa xoắn suýt một hồi đả thông tư tưởng giữa quê độ đi trả lại hay chờ người ta phát hiện ra thì Chủ tịch Hội học sinh từ tốn đi tới, trên vai đeo balo có gắn mốc khoá đi tới chỗ em.
- Của cậu?
Quang Anh cởi balo ra, để xuống bàn cho Đức Duy rồi cầm lấy cái của mình đang mở toang trong tay em, không vẻ gì là tức giận khi đồ đạc mình bị xâm phạm.
- Xin lỗi, tôi lấy nhầm.
- Xin lỗi người ta mà giọng thế à?
Nguyễn Quang Anh quyết trêu cậu bạn nhỏ, không chọc em xù lông lên là không được. Như dự đoán với tính cách nóng nảy như quả đầu màu đỏ ấy của Đức Duy, em đập tay lên bàn đứng dậy, ánh mắt thách thức như kiểu "ừ tao xin lỗi với giọng thế ấy rồi sao?".
- Thế thì cậu muốn như nào?
Quang Anh thấp hơn Đức Duy 2cm, trong sơ yếu lý lịch anh xem thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ Quang Anh đang mang giày độn cũng cao hơn em chừng 5cm, anh đeo balo trên vai hai tay đút túi quần đứng đối diện Đức Duy, nhếch môi cười.
- Xin lỗi lại thôi, nói "Xin lỗi cậu Quang Anh, tớ cầm nhầm ạ".
Hoàng Đức Duy trợn tròn mắt, Nguyễn Quang Anh vậy mà còn bắt em phải dùng "ạ" luôn cơ đấy, sao cậu ta dám?
Ai nào ngờ được mấy tháng sau em một tiếng "ạ" hai tiếng "dạ" ba tiếng "vâng" ngoan ngoãn như cún đâu chứ. Nhưng đó là chuyện sau này, giờ Đức Duy chỉ muốn vật con gà bệnh công tử bột yếu nhớt này nằm đo đất cái thôi.
- Sao tôi phải làm thế nhờ? Cầm nhầm thì cầm nhầm thôi, tôi xin lỗi cậu một tiếng khi nãy là nể cậu lắm rồi đó, đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng.
Đức Duy lớn tiếng, chống nạnh hùng hổ nói:
- Tôi nói cho cậu biết, cái thằng mà kêu tôi "ạ" với nó vẫn đang nằm viện dưỡng thương đó biết chưa?
Tất nhiên là phét, giao diện redflag boy phố hổ báo cáo chồn thế thôi mà Đức Duy dám đánh ai đâu, chỉ có cái mỏ em là không yếu thế hoạt động hết công suất mà thôi.
- Ghê vậy cơ à? Dữ dội đấy.
- Trêu cậu thôi, mới chọc cái đã xù lông y như mèo, nhìn cậu mềm xèo thế mà đánh ai?
Hoàng Đức Duy bị tổn thương lòng tự trọng của nam nhân, tức giận trả treo:
- Cậu mới mềm xèo ý, y hệt công tử bột không khác miếng nào luôn, da trắng hơn con gái, nhìn mặt ra vẻ lạnh lùng khó ưa, tôi nói cho cậu biết nhớ, tôi là tôi vật cậu một cái nằm sàn dễ như chơi ấy.
Quang Anh tức cười, nhướn mày thách thức, ra khẩu hình miệng với em: "có ngon thì cậu thử xem".
Quang Anh cũng hơi giận rồi đó, anh lúc nào cũng xem ngoại hình trắng xinh của mình là điểm mạnh hết cả, dù tính cách có hơi ngông với tự cao tự đại một tí nhưng trong nhóm bạn ai cũng cưng anh hết, vậy mà cậu bạn nhỏ láo toét này nói anh là công tử bột rồi xem thường anh đây mà.
Hoàng Đức Duy ra tay trước, nhào tới làm tư thế muốn vật Quang Anh xuống sàn ai nào ngờ thời thế trước sau thay đổi rõ rệt, miệng Quang Anh nói có lẽ không lại em nhưng về khoản thể lực này thì sức Đức Duy sao so được.
Thế là bạn học Hoàng Đức Duy không như tưởng tượng bị đối thủ hạ đo ván mà bị anh vác cả người lên vai còn một tay cằm balo đem người trở lên phòng sinh hoạt Hội học sinh trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của bạn học, có đứa còn chuẩn bị đi gọi Phạm Bảo Khang trưởng ban Kỷ luật qua giải quyết rồi cơ.
- Thả ra, thả ra coi Nguyễn Quang Anh!
Đức Duy tức tối đập tay vào lưng anh, em chưa từng có giây phút nào mà thấy mất mặt tựa bây giờ cả, em thế mà bị Nguyễn Quang Anh vác phát một lên vai thế này, còn gì đâu trai phố hiphop nữa?
- Tôi ghét cậu huhu, thả ra, thả ra.
Quang Anh đi vào thang máy, nghe Đức Duy la oai oái gây sự chú ý cho mấy lớp khác không khỏi chau mày khó chịu, thế là tay nghe theo chủ nhân của nó đánh cái bốp vào mông vểnh vểnh của ai đó nằm trên vai. Hoàng Đức Duy bị tét mông một cái liền im bặt, não bất chợt tạm dừng hoạt động, ngoan ngoãn nằm trên vai anh không giãy giụa nữa.
———
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top