Chương 7:Vụ Án 1_Lãnh Đạm Sát Cơ 7
Nguyễn Quang Anh vừa thầm oán trong lòng cái tên tiểu tiến sĩ ngây ngô, kỳ quái, vừa nhanh chóng đuổi theo, không rời nửa bước. Dù sao những nơi hiện trường vụ án này, có 10 thì hết 8 là nơi hết sức nguy hiểm rồi, mặc dù Nguyễn Quang Anh anh không phải chuyên gia nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhưng anh cũng biết chút thường thức cơ bản mà, tỷ như có đến 80% tội phạm trong một khoảng thời gian ngắn sau khi gây án sẽ quay về hiện trường chẳng hạn. Cho nên, nếu Bùi Anh Tú đã đem Hoàng Đức Duy giao cho anh, anh nhất định phải bảo vệ Hoàng Đức Duy thật an toàn.
Nguyễn Quang Anh vừa đuổi kịp Triển Chiêu, đột nhiên bước chậm lại. Hoàng Đức Duy ở ngay trước cửa tòa nhà, quay đầu nhìn Nguyễn Quang Anh một cái, "Mới nãy ở nhà Lệ Hoàng Bảo, vợ ông ấy nói ngày nào ông ấy cũng đưa đón con trai đi học. Như vậy ở trường của Lệ Hoàng Minh phải có nhiều người biết ông ấy, ví dụ như thầy giáo, phụ huynh học sinh khác chẳng hạn. Tôi nghĩ nên nhờ đội trưởng Bùi phải người đi tra xét những người này một chút, xem có thể tìm được đầu mối hữu dụng nào từ họ hay không."
Nguyễn Quang Anh suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, "Không sai, nếu nạn nhân đầu tiên với hung thủ có quen biết, thì càng biết nhiều về hắn, sẽ càng có lợi cho việc phá án, yên tâm , chuyện này cứ giao cho bọn tôi."
"Ừm", Hoàng Đức Duy gật đầu, liền đẩy cửa, đi vào kiến trúc bỏ hoang trước mắt.
Chỗ này là một sân vận động, theo điều tra vốn là thuộc về một xí nghiệp tư nhân, sau đó vì kinh doanh không tốt nên mới phải đóng cửa. Tuy sân đã bị đóng cửa, nhưng vẫn có người trông coi, đôi khi cũng có người của xí nghiệp đến xem qua vài lần. Thi thể của Lệ Hoàng Bảo được phát hiện là vào vài tháng trước, lâu như vậy, hiển nhiên chẳng có cái đầu mối đáng giá nào còn lưu lại cho hai người họ bới móc rồi. Vào cửa, chỉ có thể nhìn thấy những đường chạy trống không cùng vài thiệt bị thể thao ở đó, Hoàng Đức Duy từ từ bước tới chính giữa sân vận động, nheo mắt, chậm rãi chuyển động cơ thể, để tầm mắt mình từ tốn quét qua toàn bộ khu vực sân.
Nguyễn Quang Anh đứng bên cạnh Hoàng Đức Duy, khoảng cách hai người rất gần, sân vận động trống rỗng, giống hệt một thế giới độc lập an tĩnh cách biệt với đời, vì vậy Nguyễn Quang Anh có thể rõ ràng nghe được Hoàng Đức Duy đang lẩm bẩm trong miệng, giọng trầm thấp, bĩnh tĩnh, hết sức dễ nghe.
"Tôi bây giờ đang đứng ở nơi vứt xác lần đầu, tôi đem Lệ Hoàng Bảo từ trên xe xuống. Mà trước đó không lâu, ta ở chỗ của mình dùng một sợi dây, giết chết hắn, treo chết hắn từ khi còn sống. Toàn bộ quá trình nhanh chóng được đưa lên Internet, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, chuyện này làm cho ta hưng phấn. Hiện tại hắn đã trở thành xác chết, nhưng xác chết đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì.
Lạnh lẽo, xấu xí, làm người ta ghê tớm, vậy nên ta phải đem hắn vứt đến chỗ này. Nhưng ta không muốn để cái chết của hắn trở thành bí mật, ta muốn hắn được phát hiện, được công bố, được nhiều người hơn nữa biết đến. Nên ta mới đem hắn bỏ vào..." Nói tới đây, Hoàng Đức Duy đột nhiên nhìn ngay vào vị trí chính giữa đường chạy, Nguyễn Quang Anh cũng ngẩn ra, bởi vì trong đầu hắn cũng mơ hồ hình dung đến tấm hình kia, tấm hình chụp hiện trường lần đàu tiên phát hiện xác Lệ Hoàng Bảo, lúc ấy cỗ thi thể đúng là nằm co rúc ở vị trí đó.
Hoàng Đức Duy đi về phía mặt đất trống trải, từ từ ngồi xổm người xuống, tiếp tục lẩm bẩm, "Tôi để hắn ở đây, rồi..." Hoàng Đức Duy bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn về vị trí đối diện nơi bỏ rơi thi thể.
"Cảnh sát Nguyễn, anh có phát hiện được chỗ nào không đúng không?"
Nguyễn Quang Anh cũng chăm chú nhìn vào nơi Hoàng Đức Duy đang quan sát, còn bước nhanh tới. Chỗ đó với nơi vất bỏ thi thể gần đây nhất khá bất đồng, đối diện với thi thể không phải tường, mà là một cửa sổ thật lớn. nếu hung thủ chọn chỗ này để đặt máy quay, hiển nhiên có thể thu được góc độ tốt nhất để quan sát cảnh thi thể bị phát hiên, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, không phải chỉ có hắn mà bất cứ người nào cũng không làm như vậy, bởi vì nơi này quá sức lộ liễu.
Hoàng Đức Duy đứng lên, đi vòng vòng trong sân thể dục, đột nhiên lầm bầm tiếp, "Tôi đem thi thể ném ở nơi này, là vì.... là vì....."
Tiến sĩ trẻ lại nhíu mày, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một tia khốn khổ, cậu cố gắng đặt mình vào vị trí của hung thủ, cảm nhận trạng thái khi hắn gây án lần đầu tiên, nhưng cậu lại gặp một vấn đề khó khăn, đó là tại sao hung thủ lại đem thi thể ném ở nơi này? Trong suy luận của mình, Hoàng Đức Duy đã nghĩ mỗi lần hung thủ vất xác là mỗi lần hắn bố trí một hiện trường thuận lợi cho việc quan sát, vậy mà ở thi thể của Lệ Hoàng Bảo lại không có dấu hiệu gì về việc lắp đặt máy quay phim cả, như vậy, nguyên nhân gì đã khiến thủ đoạn gây án của hung thủ thay đổi, bắt đầu sử dụng máy thu hình đây?
Hoàng Đức Duy khốn khổ nhăn mày, bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Quang Anh, "Tôi có chút nghi vấn."
Nguyễn Quang Anh khẽ mỉm cười, đi tới bên người của Hoàng Đức Duy, vỗ vỗ bờ vai cậu,"Nói thử tôi nghe xem?"
"Ừm." Hoàng Đức Duy gật, "Tôi nhớ trong tài liệu ghi chép về việc khám xét hiện trường, hầu như tại tất cả hiện trường đều tìm được máy thu hình, chỉ trừ hiện trường thứ 1. Tôi vốn nghĩ, sở dĩ không tìm được là do thời gian quá lâu, hiện trường đã bị người phá hủy, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi thấy hung thủ không thể nào đặt máy thu hình ở đây, hoặc phải nói, hắn căn bản không hề gắn máy thu hình."
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ y chang." Nguyễn Quang Anh cũng đồng ý cách nhìn của Hoang Đức Duy, phiến cửa sổ bằng thủy tinh kia to như vậy, một con ruồi đậu lên cũng cực kỳ bắt mắt chứ đừng nói đến chuyện gắn máy thu hình lên đó, cảnh sát chỉ cần khám xét hiện trường một lần thôi đã có thể dễ dàng phát hiện ra.
"Đến tột cùng vì sao hung thủ phải thay đổi?"
"Thay đổi...chúng ta thay đổi, là bởi vì trong lòng chúng ta cảm thấy —" Nguyễn Quang Anh cũng không nhịn được mà nheo mắt, trầm tư chốc lát, đột nhiên ánh mắt của anh vụt sáng lên, mà cùng lúc ấy, Hoàng Đức Duy giống như đang nghĩ đến cái gì, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, hai miệng đồng thanh nói, "Bất mãn!!"
"Không sai!" Giọng của Hoàng Đức Duy có chút hưng phấn, một lần nữa dùng ngữ tốc thật nhanh tiếp tục lẩm bẩm "Tôi là người bị rối loạn *** cưỡng chế, giết người có thể giúp tôi thỏa mãn, tôi mong thật nhiều người biết đến kiệt tác của ta, nên ta đem thi thể đặt ở những nơi rất dễ phát hiện, hy vọng cảnh sát mau tìm được chúng, cũng mong chúng mau chóng đươc công bố. Nhưng bọn chúng lại quá ngu, không, bọn chúng quá xấu! Bọn chúng tìm được thi thể, nhưng lại không chịu công khai, làm kiệt tác của ta bị mai một!! Tôi không hài lòng , vì bọn chúng không để ta kiểm soát sự việc như mong muốn, bọn chúng phá hư tác phẩm của ta! Tôi muốn kiểm soát toàn bộ, lần sau tuyệt đối không được xảy ra chuyện như thế!!"
Tới đây, thanh âm của Hoàng Đức Duy đột nhiên ngưng lại, cậu xoay người nhìn chăm chăm vào mắt của Nguyễn Quang Anh, đột nhiên hỏi.
"Đã vậy, tại sao ta không đem thi thể ném ra ngoài, để nó dễ dàng bị phát hiện hơn đây?"
Khuôn mặt trắng nõn của Hoàng Đức Duy hiện ra một tia nhàn nhạn đỏ, đôi môi vì kích động mà khẽ run, cơ thể cao ngất đứng thẳng, dưới lớp áo sơ mi mỏng manh là bắp thịt mảnh mai bị căng cứng, nhìn vào một Hoàng Đức Duy như vậy, Nguyễn Quang Anh cũng không tự chủ được bị đối phương lôi kéo vào một loại trạng thái kỳ lạ, phảng phất như chính anh cũng đã trở thành một kẻ giết người biến thái hoặc là trợ lý của kẻ giết người đi?
Đây là một cảm giác rất mới mẻ, rất kỳ quặc, lại không làm người ta cảm thấy chán ghét như tưởng tượng. Nguyễn Quang Anh đột nhiên cảm thấy, anh rất tự nguyện phối hợp với Hoàng Đức Duy. Sân vận động bỏ hoang này bây giờ đã trở thành sân khấu, còn anh giống như một diễn viên, sắp sửa chiểm lĩnh cả sân khấu này. Mà màn diễn kế tiếp chính là của anh, đúng không?
Nguyễn Quang Anh tập trung toàn bộ tinh lực cố gắng tìm ra một lý do cho hành động của hung thủ. Đúng nha, tại sao? Tại sao không chọn vất thi thể ở bên ngoài, tại sao lại muốn đem thi thể của Lệ Hoàng Bảo vào bên trong?
"Không lẽ là tại..."
"Lần đầu tiên phải thật khác biệt."
Ánh mắt Hoàng Đức Duy càng lúc càng sáng, "Lần đầu tiên? Quả nhiên suy đoán của tôi là đúng, hắn nhất định quen biết Lệ Hoàng Bảo. Cho dù hắn mang tính cách phản xã hội, khi sát hại người quen, trong tiềm thức tự nhiên sẽ sinh ra áy náy. Lệ Hoàng Bảo lúc đó là mục tiêu của hung thủ, mà sau khi ông bị giết, hắn đạt được mục đích, tự nhiên sẽ cảm thấy áy náy, thương hại, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không vất ông ấy ở bên ngoài mà lựa chọn một nơi có mái che, còn sân vận động này có lẽ chỉ là nơi tình cờ được chọn. Lần đầu tiên gây án, hắn căn bản không thu lại quá trình, cũng không sắp đặt máy quay, chẳng qua chỉ đem thi thể ném ở một nơi thuận tiện. Hắn chắc chắn phải có xe, ngày ấy, sau khi giết chết Lệ Hoàng Bảo, hắn liền đem thi thể ném lên xe, bởi vì hắn vốn không muốn che giấu việc Lệ Hoàng Bảo đã chết, cũng không quan tâm việc thi thể có bị phát hiện hay không, chỉ ngẫu nhiên chọn một nơi nào đó có mái che, ít người qua lại đem thi thể vất ở chỗ đấy."
Nguyễn Quang Anh bắt được điểm trọng yếu trong lời nói của Hoàng Đức Duy bất chợt mở miệng, "Ý cậu nói, hung thủ rất có thể sống ở gần đây?"
"Không chắc nữa, nhưng mà, khi một người lái xe không có mục tiêu họ luôn theo thói quen lái đến những nơi mình quen thuộc, không phải à?" Hoàng Đức Duy hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, "Tôi nghĩ nếu chúng ta loại bỏ những vùng phụ cận ở 4 địa điểm phát hiện ra thi thể. Thì sẽ tìm ra hung thủ sống ở gần đây, mà nếu không phải, thì nơi làm việc của hắn chắc chắn sẽ không xa nơi này."
"Được!!" , Khuôn mặt của Nguyễn Quang Anh cũng ra nét tươi cười giống hệt Hoàng Đức Duy một dạng, "Chuyện này liền giao cho tôi, nếu như hắn làm việc ở gần đây, phạm vi liền thu hẹp được rất nhiều, mặc dù những công ty có liên quan đến máy tính đều tâp trung một chỗ, nhưng cũng khéo, có một số công ty đã tọa lạc rất sớm tại thành phố D, vừa vặn nằm ngoài khu công nghệ cao." quay về phía Hoàng Đức Duy chớp mắt một cái, Nguyễn Quang Anh cười nói "Đoán xem họ ở nơi nào?"
Thấy nụ cười của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng. "Xem như đã thu hẹp được phạm vi, công ty cũng nhiều như vậy, tôi nghĩ cứ giao cho mấy người kia xử lý là được rồi."
"Giao cho mấy người kia?" Nguyễn Quang Anh hơi sửng sốt, "Vậy chúng ta làm gì?"
Nụ cười trên mặt Hoàng Đức Duy đột nhiên biến mất, vừa rồi trong lúc điều tra đã tập trung quá nhiều tinh lực, bây giờ thư giãn một chút, lại cảm thấy dạ dày trống rỗng, cơ thể mãnh liệt biểu tình. Không khỏi nhăn mặt, Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Quang Anh cười khổ, "Bây giờ, tốt nhất là tìm chỗ nào ăn, tôi đói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top