05
Một cơn mưa rào ghé thăm chốn thôn quê nơi Duy và Quang Anh đang ở. Cả hai đứa hiện đang học tập dưới quê, việc học luôn nằm trong hạn mục không cần bận tâm với hai người vì nó quá dễ. Không cần học bài vẫn có thể nắm chắc điểm cao.
Quang Anh học chăm từ nhỏ, cấp ba được học hẳn trường chuyên của tỉnh, đó là lí do Đức Duy không bao giờ muốn từ bỏ mối quan hệ anh em này. Anh quá đỗi xuất sắc để nó có thể dễ dàng rời xa.
Mối quan hệ của Duy và Quang Anh còn khó đoán và lí giải hơn cả phương trình toán học, cứ chập chà chập chờn như cái bóng đèn cũ mèm.
Mối quan hệ dần cũ, chúng ta nên đổi mới đi thì hơn.
__
rhyder.dgh
duy
chuẩn bị gì cho lớp 9 chưa
captainboy_0603
chạ biết nữa
giờ em đang mò mấy cái sách giáo khoa
rhyder.dgh
anh mày có mấy cái bài thi tuyển ngày trước không dùng nữa
cần thì xách đít qua đây lấy
captainboy_0603
muốn gặp mặt thì lóii
không phải ngại đâu nha😉
rhyder.dgh
đừng qua nữa
tao khoá cửa rồi
captainboy_0603
ơi sao mà dễ dỗi thế này
chồng em thật là khó chịu
rhyder.dgh
biết chồng khó chịu
mà hay chọc quá vậy em??
captainboy_0603
nào nào
mở cửa cho em đi
__
Quang Anh chẳng biết nó đi bằng mấy chân mà anh còn chưa kịp nấu trà thì nó đã đứng trước cửa.
Giả thuyết Hoàng Đức Duy sỡ hữu túi thần kì của Doraemon, rồi sử dụng cảnh cửa thần kì để đến đây được ra đời.
"phi ngựa tới à?" - Quang Anh lèm bèm còn tay thì giữ cửa để nó vào nhà.
Duy một phát đã có thể chui tọt vào trong nhà, tự nhiên tiến vào trong rót đầy một li nước rồi uống cạn.
Cơn mưa bên ngoài đã làm cho áo nó ướt một mảng khá lớn, nhưng nó vẫn không bận tâm mà nói cười thoải mái với anh.
"bác có nhà không?" - Duy ngó nghiêng tìm kiếm mẹ Quang Anh, bản thân muốn chào bác một tiếng.
"đi làm"
Duy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi nằm phịch ra cái phạn gỗ sát vách nhà. Tay cũng không quên cầm cái quạt tre gần đó rồi làm mát cho bản thân. Nó cứ vậy nhắm mắt rồi tận hưởng mọi thứ xung quanh mình.
Không gian yên ắn đến hoàn hảo, chỉ còn tiếng gió thì thầm và lá cây xào xạc. Tấm phạn dù không dễ chịu như ở nhà nó nhưng có còn hơn không, chiếc quạt vừa vặn trên tay vẫn hoạt động không ngừng.
Quang Anh cau mày, thái độ chểnh mãng của Đức Duy thật lòng không thể nhìn nổi nữa.
"thằng nhóc này, tao kêu mày qua để ngủ à?"
Tay Duy chầm chậm dừng lại, cả hai tay đều thả lỏng đặt xuống, mắt đã nhắm nghiền với hơi thở đều đều ra vào.
Nó ngủ rồi.
Quang Anh cố cười nhưng không phát ra tiếng động, thằng nhóc này thoải mái đến đáng lo ngại. Sao có thể bạ đâu ngủ đó như thế này chứ.
Duy cứ thể ngủ ngon lành, trời mây cây gió thế nào nó cũng không hay không biết.
Quang Anh đi vào trong nhà, ôm ra một tấm chăn mỏng được thêu hoa văn sặc sỡ màu và hoa lá. Đắp lên người nó, tay không quên cầm lấy cái quạt rồi đưa qua đưa lại cho Duy không bị nóng.
Dù bản thân Quang Anh không ngừng đỗ mồ hôi.
Đến chiều, mẹ Quang Anh về đến nhà và thấy hai đứa nhóc nằm cạnh nhau ngủ ngon lành. Tay Quang Anh cũng không an phận mà đặt lên bụng Duy. Hai đứa nằm sát nhau không tách rời.
Hai đứa sẽ không tách rời.
__
Quang Anh đứng ngoài ban công, rít nhẹ điếu thuốc rồi phả ra một làn khói trắng quen thuộc.
Miệng khẽ cong, đầu anh đau như búa bổ dù bản thân đã uống 4 viên thuốc giảm đau trong ngày.
Nó đau vì những kí ức đẹp cứ đua nhau chạy đi chạy lại không dừng.
__
.
.
.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top