(2) Em bé ốm rồi
Em bé nhà ta bị ốm mất rồi. Quang Anh nhìn em bé đang nằm ngủ ngoan trên giường mà vẫn xót hết cả ruột. Hôm qua phải đi ngoài nắng nhiều nên chắc em bị cảm nắng mất rồi. Cũng may anh lớn biết em hay ốm vặt, nên lúc nào cũng mang theo thuốc phòng hờ đấy.
Đêm qua đang ôm em bé ngủ, bỗng dưng thấy người cục bông trong lòng nóng ơi là nóng. Đến lúc đo nhiệt độ mới biết em bị sốt mất rồi. Làm anh cuống cuồng hẳn lên. Cũng may là sáng nay em hạ sốt rồi, không thì có khi anh gạt luôn concert sang một bên bế em bé vào bệnh viện nhất.
" Quang Anh ơi, đi đi em. Để chị ở đây trông bé Duy được rồi. Mọi người đang chờ em dười sảnh đấy. "
Quang Anh vẫn ngồi im bên cạnh em, đưa tay nhẹ nhàng xoa má mềm. Mặc dù biết chị trợ lí của bé Duy thương em bé lắm, chăm em cực kì chu đáo. Nhưng mà Quang Anh chả nỡ bỏ em ở lại khách sạn một mình tẹo nào. Nhìn em mệt mỏi như vậy anh lớn còn tâm trạng làm gì đâu cơ chứ.
" Hay là em bảo em bị ốm... "
" Này này, không có được đâu nhé. "
Chị Duyên ngó mặt vào, mặt vô cùng nghiêm túc.
" Mày mà không đi chốc Duy dậy sẽ dỗi mày cho mà xem. "
Quang Anh ngậm ngùi nhìn em, cúi xuống hôn nhẹ lên má mềm một cái. Rồi cũng chịu ngoan ngoãn đứng dậy cùng chị Duyên đi xuống sảnh. Cả hai chị trợ lí đều cảm thán, Đức Duy quả là điểm yếu của Quang Anh mà. Nãy giờ thúc giục thằng bé gần tiếng đồng hồ để xuống tập trung gặp các anh trai, thế mà thằng nhóc cứ ngó lơ. Vậy mà chỉ cần nhắc đến Đức Duy một cái là răm rắp nghe theo ngay.
" Chị chăm bé giúp em nhé. "
" Ừm, cứ yên tâm. Đi đi. "
---
Hôm nay các anh trai có rất nhiều hoạt động, cũng được giao lưu với các bạn fan. Cũng có nhiều bạn fan hỏi thăm Captain lắm, Quang Anh chỉ biết tiếc nuối bảo em bé bị ốm mất tiêu rồi.
Cả buổi hôm nay nhìn tâm trạng Quang Anh trùng hẳn xuống. Dù gặp được các bạn fan thì vui thật đấy, nhưng mà tâm trí anh thì vẫn đang ở chỗ em Bông xinh yêu mất rồi. Mấy anh trai nhìn thằng em mình chán chường khi thiếu cục bông bên cạnh, chỉ biết vỗ vai động viên an ủi. Nếu có bé Captain ở đây, chắc chắn anh trai Rhyder sẽ năng nổ hơn thế này nhiều.
" Mày làm sao vậy? "
Anh Tú Tút nhìn thằng em nằm vật ra bàn liền lên tiếng hỏi han. Dù biết thừa câu trả lời là gì.
" Em nhớ em Bông xinh quá anh Tút ơi. "
" ... "
Anh Tú ba ngày chưa được gặp vợ đang ngồi nghe thằng em trai mình than nhớ người thương vừa gặp mấy tiếng trước. Quá ngán ngẩm với tình yêu của đôi chim ri này rồi nhé!
Trong khi đó, bé Bông ở khách sạn cũng chả vui vẻ là bao. Vừa tiếc vì không được đi cùng anh lớn, tiếc hơn là không được gặp các bạn Cừu. Huhu. Rõ là háo hức ra Hà Nội vậy mà bé phải ở khách sạn thế này nè anh chị ơi. Em cuộn tròn trong chiếc chăn, cứ lăn qua lăn lại đến mức chị Hương chóng cả mặt.
" Bé, đừng lăn nữa. Mau ăn cháo để uống thuốc nào. "
" Em không muốn ăn đâu "
" Nhưng bé phải uống thuốc nữa "
Gì chứ, thuốc là thứ em ghét nhất trần đời đấy. Em liền trốn mình vào chăn, giọng khàn khàn xen chút nũng nịu vọng ra ngoài.
" Bé không thích uống thuốc tẹo nào cả. "
Chị Hương nghe giọng của em đến mềm cả lòng. Cái đồ gì mà đáng yêu thế không biết. Chị tự nhắc nhở bản thân không được mềm lòng. Nghĩ nghĩ gì đó rồi chị nói.
" Bé mà không uống thuốc, Quang Anh có giận bé thì đừng hòng bảo chị giúp nhé. "
Đầu trắng bắt đầu ló ra khỏi chăn. Mắt em chớp chớp, nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng chịu ngoan ngoãn ngồi dậy ăn cháo, uống thuốc. Nói chả sai mà, hai thằng nhóc nhà này cứ nghe tới tên của nhau là cái gì cũng nghe hết. Nhìn em nhỏ mặt mày hồng hào hơn một tí, chị Hương cũng yên tâm chút chút rồi. Chị lén chụp lại bức ảnh em nhỏ đang ngoan ngoãn ăn cháo, môi chu lên trông yêu ơi là yêu. Xong liền gửi cho cái người nào đó.
Bên kia vừa nhận được tin nhắn đã mở ra xem. Hình ảnh bé Bông ôm tô cháo cũng tin nhắn.
[ Em bé của em ở nhà ngoan lắm. Ăn ngoan ngủ đủ đợi em về đấy ]
Lại còn thêm cái icon nháy mắt chứ. Quang Anh bật cười, thả tim tin nhắn rồi vội lưu tấm ảnh về. Tự nhiên thấy có động lực làm việc rồi á. Phải chăm chỉ thì mới được về nhà ôm bé Bông xinh chứ.
---
Lịch trình hôm nay xong cũng đã gần chiều tối. Vừa về tới khách sạn, Quang Anh đã phi như bay lên phòng của mình. Mấy anh trai nhìn cái sự vội vàng hấp tấp kia, thừa biết Quang Anh đi đâu rồi.
Quang Anh mở cửa vào trong phòng, vội đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy em bé đang nằm ngoan trong chăn ngủ thì trong lòng bỗng thấy dễ chịu đến lạ. Chị Hương thấy anh đi vào, cũng tinh tế đi ra ngoài để hai nhóc có không gian riêng. Trước khi đi còn vỗ vai Quang Anh bảo:
" Bé con nhà em nhớ em lắm đó. Liệu mà dỗ người ta đi đó. "
Quang Anh đi lại giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em. Nhìn em say giấc với ánh mặt dịu đang. Đâu phải mỗi em bé nhớ anh đâu, anh lớn cũng nhớ em lắm. Anh hôn nhẹ lên môi hồng đang chu ra của em. Duy mơ màng mở mắt, thấy gương mặt Quang Anh đang phóng đại trước mặt mình thì cười ngốc. Em vòng tay ôm lấy cổ anh lớn, Quang Anh thấy em đã tỉnh, liền bế hẳn em dậy ngồi lên đùi mình.
" Anh làm bé thức hửm? "
Quang Anh dụi dụi vào cổ em, tìm lấy mùi hương quen thuộc. Cả ngày không có em bên cạnh, Quang Anh như sắp cạn kiệt năng lượng mất rồi.
" Không có, hôm nay em ngủ nhiều rồi nên tự thức thôi. Hôm nay Quang Anh đi có vui không ạ? "
Đức Duy nghịch mái tóc trắng của anh. Quang Anh ngẩng mặt nhưng không vội trả lời em, anh hôn lên má em, rồi hôn lên mắt, lên mũi, lên trán và cuối cùng là một nụ hôn sâu mang theo bao nỗi nhớ nhung của anh cho bé.
" Anh nhớ bé lắm "
" Bé cũng nhớ anh mà "
Đức Duy phì cười khi thấy anh lớn hôm nay bám em nhiều như thế. Bình thường mỗi khi ốm, em sẽ bám anh hơn bao giờ hết. Thế mà hôm nay lại đổi thành anh bám em mất tiêu rồi.
" Bé đỡ mệt chưa? "
Quang Anh đưa tay lên sờ trán em, thấy trán không còn nóng thì cũng yên tâm phần nào. Em nhỏ xoa xoa mặt anh, rồi hôn nhẹ lên má anh dỗ ngọt.
" Không sao, em khỏi rồi mà. Mai em cùng anh đi gặp các bạn fan nhé. "
Đức Duy cười tít mắt, và tất nhiên một Quang Anh simp em người yêu như anh làm sao mà kìm lòng nổi. Anh liền kéo em vào lòng hôn để thoả mãn mới chịu ngưng. Đấy, một ngày mệt mỏi chỉ cần ôm hôn em Bông một tí là tràn đầy năng lượng ngay.
---
Ngày hôm sau, mới sáng sớm đã thấy Quang Anh cùng Đức Duy đứng dưới sảnh chờ. Mấy anh trai thấy thế liền bất ngờ, hôm qua cả đoàn phải chờ thằng nhóc Quang Anh gần 30 phút, thế mà hôm nay lại xuống sớm nhất.
Chưa dưng ở đó, Quang Anh hôm nay năng lượng hơn hẳn hôm qua. Lúc nào cũng cười cười nói nói. Và tất nhiên lúc nào cũng bám dính lấy em nhỏ rồi như một thói quen.
Mấy anh trai nhìn Rhyder mà thầm cảm thán. Rhyder hôm qua và Rhyder hôm nay như kiểu hai người khác nhau vậy. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top