(1) Vali điện


Quang Anh cưng chiều nhìn em bé đang ngồi trên chiếc vali điện của mình đi khắp nhà trong khi bản thân đang xếp đồ cho cả hai. Mẹ Duy vừa đi vào phòng đã thấy cảnh cậu con trai mình đang nghịch ngợm, còn "con rể" yêu đang xếp đồ thì liền càm ràm.

" Duy, ra xếp đồ cùng anh đi chứ. Sao cứ chơi mãi thế. "

Em nhỏ bị mắng liền phụng phịu, nhìn mẹ một cái rồi quay ra nhìn anh lớn nhà mình. Mắt chớp chớp như một bé mèo xinh yêu đang làm nũng với chủ. Nhìn cái gương mặt búng ra sữa của bé em kia, ai chứ Quang Anh là không làm ngơ được nhé.

" Mẹ cứ để con xếp cho, cũng sắp xong rồi mà ạ. "

Quang Anh lên tiếng bênh em, thế là Duy nhỏ liền cười hì hì ngay. Quay sang nhìn mẹ với vẻ mặt đầy tự hào khi được anh lớn bênh.

" Mẹ thấy chưa, em cũng muốn giúp lắm á. Chả qua Quang Anh không cho em giúp thui. "

Mẹ Duy thở dài, đấy cứ hở bị mắng là y như rằng lại đi mách anh, rồi anh lớn lại một hai bênh em. Mẹ Duy nhìn cảnh tượng này đến quen luôn rồi. Nhiều lần mẹ mắng Quang Anh vì chiều em quá, thế mà Quang Anh cứ luôn miệng bảo " Em bé thì phải được chiều chứ mẹ.".

Mẹ Duy cũng chẳng nói nữa, nói gì thì bé con của mẹ cũng được anh "chồng lớn" kia bênh thôi. Mẹ chỉ cốc nhẹ vào trán em một cái.

" Em đó, suốt ngày chỉ ăn vạ anh lớn thôi. Được rồi, hai đứa chuẩn bị xong thì ngủ sớm đi nhé. Mẹ về phòng đây. "

" Vâng ạ, mẹ yêu ngủ ngon nhé. "

Đức Duy nói xong không quên gửi cho mẹ vài nụ hôn gió. Nhìn yêu lắm luôn ý. Mẹ liền bật cười, nhéo nhéo má em cho bõ ghét rồi cũng về phòng.

Một lúc sau thì Quang Anh cũng xếp xong quần áo. Cũng may là hai chị trợ lí đã chuẩn bị đồ đạc trước cho anh và Duy rồi, nên là anh cũng chỉ cần chuẩn bị thêm vài thứ lặt vặt nữa là xong. Anh để gọn vali sang một bên, rồi đi tới chỗ em bé nhà mình đang ngồi trên vali điện. Anh quỳ gối trước mặt em, cưng chiều xoa xoa tóc mềm của em.

" Bé thích vali này vậy sao? Mai anh mang đi cho bé chơi ở sân bay nhé? "

" Nhưng mà của Quang Anh mà ạ "

" Của anh cũng là của bé mà. Thôi nào, mai bé tha hồ chơi ở sân bay, giờ chúng mình đi ngủ nhé. "

Đức Duy gật gật đầu, dang hai tay da trước mặt anh. Nhìn cái cảnh này chẳng khác gì một em bé đòi người lớn bế không cơ chứ. Cơ mà em Duy nhà mình đúng thật là em bé mà nhỉ? Thế này mà đi đâu cũng đòi hiphop.

Quang Anh cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nói ra là em bé dỗi anh liền ngay. Khéo lại không cho anh ôm đi ngủ luôn ý chứ. Anh bế xốc em lên rồi đi lại giường, đặt em ngay ngắn trong chăn. Xong liền để gọn vali điện ra một góc, tắt điện rồi mới đi lên giường. Kéo bé Bông vào lòng, hôn lên khắp mặt em đến thoả mãn mới chịu ngưng.

" Em Bông xinh của anh ngủ ngon nhé. "

" Dạ chúc Quang Anh ngủ ngon, mơ thấy Bông xinh ạ. "

Vì chỉ cần mơ thấy Bông xinh là giấc mơ đã đẹp rồi.

----

Đúng như Quang Anh nói, hôm sau ra sân bay anh đã mang theo chiếc vali điện đi để cho em thoả sức chơi ở sân bay. Mặc dù bị hai chị trợ lí của em và anh càm ràm quá trời. Ai đời vali không đựng cái gì lại mang đi chỉ để cho em nhỏ chơi cơ chứ. Cái này là chiều em bé quá đà rồi đó.

Mặc dù vậy nhưng Quang Anh vẫn bỏ ngoài tai, điều anh quan tâm là Bông xinh của anh vui là được rồi. Anh chậm rãi đi đằng sau em, nhìn em đi vòng vòng khắp nơi mà cười cưng chiều. Trong mắt anh lớn thì em nhỏ lúc nào cũng đáng yêu hết ý. Làm sao mà Quang Anh chịu nổi đây.

" Duy ơi, cho anh ngồi thử cái đó với. "

Đăng Dương nhìn em chơi vui vẻ cũng muốn ngồi. Em nghe vậy liền dừng lại, quay sang nhìn Quang Anh mắt chớp chớp.

" Cái này của Quang Anh ý ạ. "

Đăng Dương quay sang nhìn Quang Anh đang đứng cạnh mình. Lại bắt gặp ánh mắt của Quang Anh đang say mê nhìn em không biết trời đất gì, Dương thở dài bất lực.

" Quang Anh "

"..."

" Rhyder "

"..."

Đăng Dương bất lực huých vào tay Quang Anh một cái. Anh quay mặt nhìn sang Dương, vẻ mặt không còn nhu hoà như nhìn em nữa.

" Mày ngồi lên để sập à? "

"..."

Anh em tốt dữ chưa???

Bỏ mặc anh Dương giấu tên nào đó đang khóc trong lòng, Quang Anh đi sau em nhỏ đang bon bon trên chiếc vali điện của mình.

" Bé đi chậm thôi nào, ngã bây giờ "

" Quang Anh thấy em đi giỏi không này "

Loài người yêu nhau thật đáng sợ mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top