Tập 4
Tập 4: Đặc quyền duy nhất
------------
"Âm nhạc là thứ cốt lỗi? Giải câu đố?"
Phải rồi, cậu đã biết đáp án. Nhưng cái đáng sợ hiện tại là Đức Duy cần phải quay về căn phòng nhỏ lúc nãy. Không thể chần chừ thêm phút giây nào nữa.
Cố gắng không để ý đến "vị" kia, cậu lục lội tìm bút. Có giấy nhưng không có bút, thì làm sao viết câu trả lời đây. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh hơn, Đức Duy leo lên bàn, để tìm trên bàn thờ. Đột nhiên dưới chân như có ai nắm lấy, Đức Duy nhìn xuống, cái vị kia không biết từ lúc nào đã xoay người sang nhìn cậu, thứ gọi là bàn tay khẽ chạm vào cổ chân cậu, bỗng nắm lấy. Đức Duy hét một tiếng theo phản xạ đạp nó văng ra xô vào tường, cậu cũng ngã xuống. Khăn voan trên đầu nó rớt ra, đó là con búp bê vải hình người, không mặt mũi. Nó cũng từ từ đứng dậy, chạm rãi tiến về phía cậu, con búp bê thực hiện một điệu nhảy kì quái, tiếng cười khè khè như trong cát xét phát ra. Đức Duy nhấc người lùi về phía sau. Sợ đến líu cả lưỡi. Cậu đấm tay chân loạn xạ, miệng không ngừng hỏi thăm dòng họ nó. "Abcxyz....Đừng qua đây, tao biết võ đấy".
Má nó, không có tác dụng, điệu nhảy của nó mỗi lúc tiết tấu càng nhanh hơn. Người của Đức Duy ngã khụy xuống, cơ thể căng cứng, không cử động được nữa. Một cơn gió lạnh thổi vào sống lưng, da đầu cậu tê rần. Một thế lực nào đó đang bóp chết sự phản kháng của cậu. Cơ thể không còn nghe lời nữa. Bất lực, sợ hãi nhìn con búp bê càng lúc càng tiến đến gần hơn.
"Cap cap đừng sợ, giải câu đố.." Một lần nữa giọng của Quang Anh vang lên. Như kéo cậu ra khỏi bùn lầy, Đức Duy lấy lại bình tĩnh thét lên.
" Đệt...Lữ khách qua thời gian. Chính là bài Lữ khách qua thời gian."
----
"Ting ting ting"
Một chuỗi nhạc trúng số như quen như lạ phát lên kèm thêm câu slogan "Chúc mừng, chúc mừng". Tiếp đó là tia sáng nhợt nhạt như cắt một vết thương trong bóng tối dày đặc.
Đức Duy một lần nữa mở mắt ra. Xung quanh chính là phòng quay ban đầu. Cậu đang tựa đầu vào vai Quang Anh. Thấy anh, việc đầu tiên cậu làm là ôm thật chật lấy anh, nức nở. "Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, Quang Anh ơi, hức em em..."
Quang Anh cũng ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu an ủi " Anh biết rồi, giờ thì không sao đâu. Em thoát ra rồi, đừng sợ."
Sau khi bình tĩnh hơn, Đức Duy quan sát trong phòng. Hiện tại có cậu và anh, ngoài ra còn có Pháp Kiều, Quân Ap, Anh Tú voi đang ngồi tụm vào nhau. Quang Trung đi qua đi lại, như vẫn chưa tin vào sự thật, lẩm bẩm điều dị đó. Mấy người còn lại ai nấy đều ôm đầu ngồi một góc.
Đối diện bọn họ là Hải Đăng Doo, chắc hắn cũng trải qua chuyện đáng sợ. Sắc mặt mất đi vẻ kiêu ngạo như lúc đầu, thờ thẩn ngồi tựa lưng ở góc tường.
Song Luân cùng Phạm Anh Duy nằm trên 2 cái ghế khác nhau, tựa như đang ngủ. Đức Duy cố lay nhưng không ai tỉnh.
"Vô dụng thôi, em nhìn trán của anh Tú kìa, hồi nãy chị gõ cho sưng một cục cũng có tỉnh đâu." Pháp Kiều tỉnh bơ nói.
Anh Tú voi xoa xoa vầng trán bị đỏ một mảng. "Cái này là tự vượt qua rồi tự tỉnh lại".
Wean Lê thở dài "Ban nãy ai là người tỉnh dậy đầu tiên vậy?"
"Là anh Hải Đăng doo, ban nãy em tỉnh thứ 2 thấy ảnh ngồi bần thần bên đó". Pháp Kiều chỉ vào Hải Đăng Doo. Pháp Kiều nói tiếp. "Sau đó đến Rhyder, rồi lần lượt là Quang Trung, anh Wean, anh Quân, anh Tú voi rồi người cuối cùng là em đó Cap. Còn Anh Duy với anh Song Luân vẫn chưa tỉnh."
Đức Duy khiếp sợ "Ban nãy em nằm mơ thấy mình trong căn phòng có con búp bê vải. Sau đó là em sợ em chạy một lúc, nghe thấy anh Quang Anh gọi, bảo em giải câu đó, tìm manh mối.. nên em mới thoát ra được."
Quân Ap gật gù "Xem ra chúng ta đều có cùng một giấc mơ".
Wean Lê ném cái gối tựa lưng "Con mẹ nó, tụi mình bị vây vào chuyện đéo gì thế này?"
Quang Trung lẩm bẩm một câu "Bọn họ không thoát ra được rồi. Sắp hết giờ rồi, chỉ còn 5 phút đếm ngược. Làm gì đi, ai đó cứu họ đi"
Dứt lời, không khí trầm lặng bao trùm cả căn phòng.
Đức Duy không hiểu chuyện gì, nhìn đồng hồ đếm ngược trên con robot. "Làm cách nào cứu họ, à phải nhỉ, như ban nãy, em mơ thấy anh Quang Anh đột nhiên xuất hiện giúp em tỉnh táo đó, thật trùng hợp ."
Anh Tú voi bỗng bật cười "Trùng hợp cái khỉ gì, Rhyder nhóc đó thấy chỉ còn 15 phút mà em chưa chịu tỉnh, sốt sắng dùng đặc quyền của nó giúp em đó"
Wean Lê cũng xen vào " Vậy là em chưa nghe kĩ thể lệ hả. Mỗi người chỉ được cấp 1 đặc quyền duy nhất, ai biết các vòng sau có được cấp nữa hay không! Ai dám tự tiện xài chứ".
Đức Duy khó hiểu nghi hoặc nhìn Quang Anh. Anh thở dài " Người thoát ra được khởi động 1 đặc quyền duy nhất, có thể giúp đỡ gợi ý cho người đang trong "mộng". Hoặc là các vòng sau được gửi yêu cầu nhờ sự trợ giúp từ bất kì người nào khác ở bên ngoài." Lúc nói câu này, anh thoáng liếc mắt nhìn Hải Đăng doo. Hắn có chút chột dạ, lãng tránh ánh mắt của anh.
Đức Duy bừng tĩnh, thì ra là thế, Quang Anh đã dùng đặc quyền của chính mình để giúp cậu. Trong lòng Đức Duy bỗng cảm thấy ấm áp cùng sự biết ơn. Cậu không phải là "bạch liên hoa", khó có ai đem "thuốc giải" duy nhất của mình để cứu người khác, nhất là trong hoàn cảnh vô lý không biết sống chết này. Tất nhiên cậu cũng không tùy tiện sử dụng nó cho 2 người anh còn nằm ngủ đằng kia, mặc dù trong lòng cậu rất buồn. Vì có thể một lúc nào đó cậu sẽ dùng để cứu chính mình, hoặc dùng cho Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top