Tập 3
Tập 3: Ánh sáng trong phòng hát
Ánh sáng chói mắt, Đức Duy đưa tay che mắt lại. Chờ đến khi thích ứng với tia sáng, Đức Duy mới phát hiện dường như căn phòng trường quay có vẻ nhỏ lại một xíu. Không biết nữa, chỉ là cảm giác khác ban đầu, thứ ánh sáng le lói khó chịu khiến người ta phải tập trung hết mức có thể, đau đầu. Khoảnh khắc loa thông báo tắt đi, là lúc bọn họ như rơi vào một mớ hỗn độn, như thể không gian và thời gian đang chuyển động, chỉ có con người là vô dụng đứng yên, bị tước mất hết tri giác. Cậu đem cảm nhận chia sẻ cho Quang Anh, anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Âm thanh vang lên từ nơi đâu đó trong phòng, như thể đến từ hư vô, giọng nói máy móc truyền ra " Xin chào các bạn đến với phòng hát số 1, nhanh chóng giải câu đố, tìm ra demo chủ đề, quay lại thực tại. Chúc các bạn may mắn, chương trình giải trí giấc nửa đêm hân hạnh được phục vụ."
Đó là những âm thanh cuối cùng cậu nghe được trước khi chìm hoàn toàn vào bóng tối.
"Quay lại thực tại"
"Quay lại thực tại!"
Đầu Đức Duy đau như búa bổ. Cậu choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Cả người giật thoát, đầu đập vào thành ghế gỗ. Xoa xoa sau gáy, không biết nó có sưng một cục hay không, rõ là ban nãy cậu vừa bật người ra sau một cái thật mạnh. Lúc này Đức Duy nhìn lại bản thân, cậu mặc tân phục màu trắng ngồi trên chiếc ghế gỗ kiểu cách xưa. Nhờ có ánh đèn dầu lay lắt mờ ảo bên cạnh, cậu mơ hồ đoán mình đang ở trong một căn phòng nhỏ.
Đức Duy kiềm chế sự run rẩy của bản thân. Nơi này không có ai ngoài cậu, tất cả mọi người đều biến mất không một dấu vết. Hoặc, cậu đang bị đưa đến một nơi nào đó, hay là? đây là phòng quay cá nhân. Thế tại sao lại ủy mị như thế, tại sao cậu lại ở đây? ai đưa đến? hàng ngàn sự nghi ngờ đổ ập vào. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng được cảnh mình rơi vào tình huống này.
Đức Duy không dám lớn tiếng, nhỏ giọng gọi "Anh Quang Anh ơi?" Hi vọng anh xuất hiện sau cái bật đèn, và ekip chương trình bảo rằng đây là trò bịp để đo lòng can đảm của khách mời thôi. Nhưng ông trời rất biết cách phũ phàng người ta. Một thoáng khá lâu sau đó cũng chưa có gì thay đổi, Đức Duy tự cào xước đầu ngón tay để tăng thêm sức mạnh cho bản thân.
Bóng tối cùng tĩnh mịch luôn khiến cho người ta cảm thấy xao động bất an.
Không một âm thanh thứ hai nào đáp lại, thậm chí Đức Duy còn nghe được tiếng thở gấp của chính mình. "Cái quái gì thế này, đúng rồi, ngay từ đầu đây không phải là thế giới của mình, mình phải thoát ra, phải quay về!?" Đức Duy đi qua đi đi lại, vò đầu bức tai.
Cậu có chút không kiên nhẫn kéo kéo vạt áo, nhìn căn phòng như bốn bức tường quay quanh, trên mặt tường dán đầy giấy, không rõ là nội dung gì, xen kẻ vài logo màu đỏ, cậu đoán được là do nó có hình dạng như chữ hỷ tiếng Trung - cái mà hay được người ta trang trí trong đám cưới, nhìn thế nào cũng không cảm thấy chân thực.
Đức Duy đánh bạo, quơ cái đèn dầu bên cạnh, soi kĩ vào, tờ giấy bất kì đối diện. Hàng chữ " Trăm năm hạnh phúc" như được copy in ra trên giấy trắng, những tờ giấy bên cạnh cũng tương tự. Đây là ý đồ gì nhỉ? cậu cau mày tập trung suy nghĩ.
Tiếng "cạch" phát ra sau lưng khiến Đức Duy giật mình xoay người người lại, ánh đèn dầu vừa đủ chiếu rọi khung cảnh sau lưng, triệt để đánh nát lòng can đảm cậu lấy nãy giờ. Đối diện cậu lúc này, bên cạnh cái ghế gỗ trống, là một cái bàn nhỏ mà khi nãy đặt đèn dầu, xa xa phía sau là tủ gỗ cao, mà cạnh bên là chiếc ghế thứ hai, có một "người" cũng mặc tân phục đỏ, trùm khăn voan che kín mặt mũi ngồi ngay ngắn dựa vào.
"Đcm áaaaaaa"
Đức Duy hoảng hồn lùi một bước, xoay người tìm đường thoát, cậu chạm vào tay nắm cửa phía sau, đẩy mạnh một mạch chạy khỏi đó. Mồ hôi từ trán rơi xuống, Đức Duy nhắm mắt liều mạng chạy, không biết qua bao lâu cậu mới dừng lại, chống tay ôm bụng thở hổn hển.
"Cứu với! có ai không cứu với" Đức Duy yếu ớt gọi.
Nơi này không có hình dạng gì, thứ cậu thấy chỉ là qua cảm giác rồi tự đoán. Như kiểu chơi game mà vượt ra khỏi trung tâm nhiệm vụ, ngoài rìa không có đồ họa, là một mảng xám tối, vô cùng hắc ám. Đức Duy hối hận rồi. Đáng lẽ mình không nên tham gia cái show này, à không đáng lẽ hôm đó không nên đi vào phòng tắm.
Phải làm gì đây? phải làm sao để thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Hay là từ bỏ, tự đánh ngất chính mình, sau khi tỉnh lại có thể quay về không! Đức Duy không dám đoán nữa.
Ngay thời khắc cậu như tuyệt vọng nhất. Một giọng nói quen thuộc vang lên "Cap ơi!"
Đúng rồi, đó là giọng của Quang Anh. Đức Duy như với lấy cọng rơm cuối cùng. "Anh ơi, anh Quang Anh ơi, hic anh đang ở đâu vậy?"
Không thấy hình bóng của anh, chỉ nghe giọng điệu, tuy gấp ráp nhưng dịu dàng. "Em nghe lời anh, đừng sợ, tìm kiếm manh mối giải câu đố, nó có gợi ý. Hãy nhớ cốt lỗi nó chính là âm nhạc, giải xong rồi tự khắc em được quay về, nhanh lên không còn nhiều thời gian đâu." Giọng Quang Anh cũng biến mất sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top