23/4/2023

Video thứ 2, vẫn là căn phòng bệnh trắng toát, mọi thứ đều đơn giản đến mức nhàm chán. Chiếc giường bệnh nằm trơ trọi, tấm ga giường đã bạc màu không mang lại chút ấm áp nào. Bên cạnh, chiếc máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp bíp đều đặn, như một lời nhắc nhở rằng thời gian vẫn trôi.

Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng cười. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ, mang theo cái nóng đầu hạ len lỏi vào căn phòng. Những bức tường trắng như ép sát lại, khiến không gian vốn đã nhỏ bé càng thêm ngột ngạt. Tôi ngồi đó, cơ thể gầy gò qua từng ngày, ốm yếu đến đáng thương, nhưng đành thôi - tôi bệnh mà.

Tôi cầm máy quay thở dài vài tiếng rồi chầm chậm bật máy.

: Chào mọi người, hôm nay anh Dương không có ở đây, nhưng mà nay là ngày rất quan trọng nên tôi muốn quay lại

Tôi quay camera lên chiếc tivi đang chiếu cảnh sân khấu rực rỡ ở nơi nào đó, tôi nhớ chỉ mấy tháng trước bản thân tôi cũng có tư cách đứng dưới ánh đèn đó. Tôi gượng cười nói tiếp

: Hôm nay Quang Anh công khai bạn gái đấy..!

: tên cô ấy là gì anh nhỉ?

không ai đáp lại

: Phải rồi, Mạc Chi

: ...

: đồ vô tâm, mới vài tháng đã có người mới rồi!

: ...

không ai đáp lại

: Thôi lần này em tha lỗi cho anh đấy

: ghen tị thật đấy...

: em ghen tị với anh đấy!

: có một cô người yêu xinh đẹp giỏi giang đến thế cơ mà.

: cũng có chút ghen tị với cô ấy, có đủ can đảm, thời gian để bên cạnh anh...

Giọng tôi nhỏ dần đi...

Cảm giác chạnh lòng ấy như một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua giữa mùa hè, khiến trái tim khựng lại một nhịp. Tôi ngồi đó, nhìn người từng là cả thế giới của mình, giờ đây tay trong tay với người khác, trong ánh mắt họ lấp lánh hạnh phúc không còn dành cho tôi.

Anh, người từng là ánh sáng duy nhất trong lòng tôi, giờ đây mỉm cười với một người không phải tôi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy từng thuộc về tôi, từng là nơi trái tim tôi an yên. Vậy mà giờ đây, nó như cơn gió lạ cuốn qua, mang theo hơi ấm ngày cũ đi xa, để lại trong tôi khoảng trống vô hình, vừa trống rỗng vừa ngổn ngang.

Dẫu vậy, Tôi biết rằng, đôi khi, yêu thương không nhất thiết phải giữ lấy, mà là học cách chấp nhận rằng người ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không còn có tôi. Nhưng thế thì sao? Anh ấy đã bước sang một trang mới, còn tôi, dù khó khăn, cũng phải học cách làm điều tương tự. Và rồi, tôi sẽ học được cách chấp nhận, dù hôm nay có đôi chút chạnh lòng...

Tôi cười cố tỏ ra mạnh mẽ trước máy quay, nhưng trong sâu thẳm, trái tim yếu mềm vẫn run rẩy trước những ký ức ùa về.

----------------

Không khí đầu đông lạnh buốt như ôm lấy mọi thứ trong một làn hơi sương mỏng. Con đường dài trải đầy lá vàng khô, gió lùa qua những hàng cây trơ trụi khiến không gian thêm phần cô tịch. Tôi, trong chiếc áo phông đơn giản, chạy nhanh về phía anh, từng hơi thở hòa vào sương giá tạo thành làn khói mờ. Gió lạnh quất vào da thịt, đôi tay tê cóng nhưng trái tim lại rạo rực, chỉ vì thấy anh đang đứng đợi.

Anh nhìn tôi, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng chút trách móc lẫn lo lắng. Không nói một lời, anh nhanh tay cởi chiếc khăn quàng dày cộm trên cổ, cẩn thận quàng nó lên cho tôi. Làn khăn mềm mại, ấm áp như mang cả hơi thở của anh, ôm lấy cổ tôi trong sự dịu dàng pha chút cứng nhắc.

: Đức Duy... em thật sự có biết chăm sóc cho bản thân mình không vậy?

: ngốc quá- gió đông về rồi sao lại ăn mặc phong phanh vậy?

: còn nhạy nhanh thế nữa, em cho rằng bản thân sức khỏe quá tốt sao?

Giọng anh vang lên, trầm và đầy nghiêm khắc, từng lời mắng như những luồng hơi ấm xua tan cái lạnh giá của buổi sáng đông.

Tôi đứng đó, hơi cúi đầu, lặng im nghe anh mắng mà không nén được nụ cười mỏng trên môi. Giữa cái lạnh đầu mùa, hành động của anh, dù có phần cứng cỏi, lại ấm áp đến mức khiến tôi quên đi cả gió đông đang ùa qua.

----------------

Khi đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại mình với những ký ức hoặc ảo tưởng trong đầu. Bỗng, tiếng cửa mở bất chợt kéo tôi trở lại với thực tại, giống như một sợi dây vô hình giật mạnh tôi ra khỏi giấc mộng. Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng mà không thể gọi tên.

Rồi, dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Tôi ngỡ ngàng. Tôi khóc? Từ lúc nào? Tại sao? Câu hỏi ấy vang lên nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Có lẽ, cảm xúc tích tụ từ lâu, những nỗi buồn không nói thành lời, những nỗi đau bị chôn vùi, giờ đây bất chợt tràn ra, không kìm lại được.

Tôi Nhớ Quang Anh.

: Duy? sao em lại khóc?

Nghe thấy tiếng anh Dương, tôi ngẩng đầu cười cho qua, cố kìm dòng cảm xúc đang dâng cao xuống một lần nữa.

: dạ không có gì, chỉ là thuốc đắng quá, có chút tuổi thân.

Dương bất lực nhìn tôi, như được chuẩn bị từ trước anh lấy từ túi một chiếc khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho tôi.

: em trẻ con quá rồi đó.

: ehe em xin lỗi mà.

: đợi xíu anh lấy kẹo cho em.

Trong lúc anh Dương quay đi lấy đồ giúp tôi thì tôi cầm máy quay lên, cười nói

: Lần này em nhường anh cho cô ấy, chỉ lần này thôi nhé!

: Em- em chúc phúc cho hai người, đừng phụ lòng em nhé?

: mong anh sẽ đối tốt với cô ấy, mong rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn một chút, tốt nhất là đừng đột nhiên biến mất giống em.

: Lần đó là em sai, mong anh đừng để bụng lâu quá nhé, giận em kiếp này thôi có được không? Kiếp sau em lại tới tìm anh.

Không biết anh Dương có nghe thấy gì không, nhưng đến cuối khi tôi tắt máy quay thì anh vẫn không nói gì.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top