14/6/2023

< góc nhìn của Đăng Dương >

Trong căn phòng nhỏ, ánh dương yếu ớt từ cửa sổ hắt nhẹ lên khuôn mặt của em, tôi lặng lẽ cầm máy, tập trung chỉnh từng chi tiết của bộ lọc làm đẹp mà em yêu cầu. Màn hình máy ảnh phản chiếu một thân hình nhỏ bé, gầy gò của chàng trai đang loay hoay với chính mình. Từng sợi tóc được em chỉnh chu, vuốt lại với sự tỉ mỉ. Khuôn mặt em được trang điểm kỹ lưỡng, từng đường nét mềm mại, tinh tế. Nhưng tôi biết, lớp trang điểm đó không che được sự mệt mỏi ẩn sâu. Ánh sáng hắt lên làn da nhợt nhạt, đôi mắt em - dù cố gắng toát lên vẻ kiên cường - vẫn không giấu được những vết hằn của đau đớn.

Em cười, một nụ cười nhẹ nhàng, sắc mặt hồng hào nhờ mỹ phẩm. Nhưng khi nhìn vào, tôi không thấy sức sống mà chỉ cảm nhận sự yếu đuối, mong manh. Em như đang dùng nụ cười ấy để bảo tôi đừng lo, rằng "em vẫn ổn."

Tôi nhìn em, lòng nghẹn lại, đau đến khó tả. Tôi biết, những đợt xạ trị đã vắt kiệt sức em. Tôi biết em đang chịu đựng nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Và tôi cũng biết, em cười không phải vì không đau, mà vì không muốn tôi đau lòng.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn hỏi em một câu: "Tại sao em phải gồng mình đến thế? Tại sao không để tôi chia sẻ cùng em?" Nhưng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc của một người đang đấu tranh.

: Anh Dương, Anh Dương, anh xem nhìn thế này thì có bị lộ không? - Giọng em trong trẻo vang lên.

: Đội tóc giả thế thì có nặng không? - tôi hỏi em

: có một chút, nhưng em không thể đi gặp Quang Anh với cái đầu kia được, anh ấy sẽ cười em mất!

"Anh nghĩ nó sẽ không cười nổi đâu" - tôi thầm nghĩ

: Vâng đẹp rồi đấy, anh ra lấy xe em chuẩn bị đi, sắp trễ show rồi.

----------------

< Quay lại ngày 11/6/2023 >

Ngày sinh nhật em, căn phòng ngập trong ánh đèn ấm áp và những tiếng cười nói, nhưng tôi có thể thấy trong mắt em một chút trống rỗng mà em cố che giấu. Tôi đã do dự rất lâu trước khi lấy món quà của mình ra. Đó là một tấm vé tham dự đêm diễn của Quanh Anh - người mà tôi biết đã từng là tất cả với em.

Mắt em sáng lên khi nhìn thấy tấm vé, nhưng ngay sau đó là nét lo lắng, như thể em đang đối mặt với một cơn sóng ngầm trong lòng. Tôi biết em còn thương cậu ta nhiều lắm, biết em muốn gặp cậu ấy như thế nào, nhưng cũng hiểu em sợ phải đối mặt với những ký ức đau buồn gắn liền với cậu ấy.

Tôi không muốn em mãi giam mình trong vòng tròn của day dứt và tiếc nuối. Dẫu sao, tôi cũng không biết nếu không phải là hôm nay, liệu bao giờ em mới đủ can đảm để gặp lại cậu ấy - người mà em từng đặt hết cả trái tim. Tôi muốn em có cơ hội - để đối diện, để tự giải thoát khỏi những cảm xúc rối ren đeo bám bấy lâu. Bởi lẽ, nếu không phải lúc này, tôi không biết khi nào em mới đủ dũng cảm để gặp lại người em luôn gọi là "duy nhất", là "ánh sáng".

: nếu muốn, anh sẽ dẫn em đi - tôi xoa đầu em. Dù rằng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng tôi chỉ dám buông một câu ngắn gọn, bởi tôi không muốn lời nói của mình giao động quyết định của em. Tôi muốn em phải tự biết bản thân muốn gì, tôi mong em tìm lại được chính mình.

----------------

Bước vào khán đài, vì lí do sức khỏe nên chúng tôi chọn ghế ngồi, khác với những người khác, em và tôi mò mẫm đi lại hàng ghế cuối, đảm bảo ít được chú ý nhất.

Chúng tôi vào lúc sát giờ nên rất nhanh buổi diễn đã bắt đầu. MC bước ra nói đôi lời giới thiệu dàn nghệ sĩ của buổi hôm đó, tôi thấy rõ người em khẽ run khi MC nhắc đến tên cậu ấy - Quang Anh RHYDER.

Show bắt đầu.

Ánh sáng sân khấu rực rỡ bao trùm lấy Quang Anh như tôn lên hào quang của một ngôi sao. Tiếng reo hò từ khán giả bên dưới bùng nổ, như một làn sóng cảm xúc cuốn trôi tất cả, và em, cũng không thể ngăn mình hét lên, hòa vào dòng chảy ấy. Nhưng khi tôi nhìn em, tôi biết, cảm xúc của em còn nhiều hơn thế.

Quang Anh bây giờ thật rực rỡ, tự tin như chưa từng có ai nghi ngờ khả năng của mình. Dáng vẻ ấy, phong thái ấy, tôi hiểu vì sao em tự hào đến thế. Ánh mắt em lấp lánh, vừa tự hào, vừa rạng ngời như thể niềm vui của cậu ấy chính là hạnh phúc của em. Nhưng đâu đó trong ánh nhìn ấy, tôi bắt gặp chút gì đó lặng lẽ, một nỗi buồn mỏng manh nhưng sâu thẳm. Đó là sự nuối tiếc - khi em nhận ra người từng ở bên mình giờ đã đứng ở một nơi xa tầm với, xa khỏi em, và cũng xa khỏi tất cả những gì mà em từng quen thuộc.

Mọi người hướng điện thoại về phía sân khấu, muốn ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của cậu ấy. Còn tôi, tôi hướng về phía em - còn em, ánh mắt em không phải dành cho ánh đèn sân khấu hay tiếng reo hò. Em nhìn thẳng vào cậu ấy, như sợ rằng chỉ một giây lơ là thôi cũng đủ để đánh mất hình ảnh đó, khoảng khắc đó tôi mím môi muốn hỏi em đang nghĩ gì.

Có phải em đang nghĩ về những ngày mà Quang Anh vẫn còn ở cạnh em, những ngày mà khoảng cách giữa hai người không lớn như bây giờ? Có lẽ em chẳng bao giờ nói ra, nhưng tôi biết em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có lẽ em chẳng bao giờ nói ra. Chỉ ngồi đó, mỉm cười, tự hào, và cũng xót xa - vì biết rằng khoảng cách giữa em và cậu ấy giờ đây không chỉ là sân khấu, mà còn là một quãng đường dài không thể quay lại.

----------------

< góc nhìn của Quang Anh >

Sân khấu rực sáng bởi ánh đèn chiếu thẳng xuống nơi tôi đứng, bao trùm lấy tôi là âm thanh hò reo của hàng nghìn khán giả. Tên tôi được hô vang, từng nhịp từng nhịp, như một bài hát vô hình cuốn tôi vào giây phút huy hoàng này. Nhưng giữa biển người cuồng nhiệt ấy, một âm thanh khác, một giọng nói quen thuộc đến nhói lòng, bất chợt vang lên.

Tôi khựng lại. Tim tôi lỡ một nhịp. Quay đầu tìm kiếm nguồn cơn của tiếng gọi, ánh mắt tôi chạm phải em, người tôi từng yêu sâu đậm, ở tận hàng ghế xa nhất. Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại. Dù ở khoảng cách xa, tôi vẫn có thể thấy rõ sự bối rối trong mắt em trước khi em vội vàng quay đi, tránh ánh nhìn của tôi.

Lòng tôi chao đảo. Những ký ức cũ ùa về như con sóng cuộn trào, nhấn chìm tôi trong một biển cảm xúc hỗn độn. Tôi hận em, hận sự lạnh nhạt em dành cho tôi vào cái ngày tôi yếu đuối và tuyệt vọng nhất. Em đã quay lưng, để lại tôi một mình vật lộn với bóng tối.

Nhưng giờ đây, đứng giữa ánh hào quang, tôi không thể ngăn trái tim mình nhớ về em. Hình bóng em vẫn nguyên vẹn trong tôi, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Tôi muốn bước xuống, muốn tiến đến em, muốn hỏi em vì sao. Nhưng tôi lại sợ. Sợ sự thật, sợ ánh mắt của em một lần nữa đẩy tôi vào vực thẳm.

Tôi đứng đó, bất động, giằng xé giữa lòng tự tôn và cảm xúc mãnh liệt không thể kiểm soát. Khán giả vẫn đang gọi tên tôi, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của tôi chỉ có em.

Tôi muốn hỏi em: "Dạo này em khỏe không? Em còn yêu tôi không? Tại sao lại đến đây? Em có hối hận không?" Những câu hỏi xoay tròn trong đầu tôi, như những nhát dao cứa vào nỗi đau chưa bao giờ lành. Còn tôi có hối hận. Hối hận vì ngày ấy không thể giữ em lại, không đủ dũng cảm để chiến đấu vì tình yêu của chúng ta. Tôi hận em vì đã rời xa tôi, nhưng tôi cũng thương em, thương đến không thể nào quên.

Ánh mắt em vụt qua trong thoáng chốc, nhưng cảm giác nó để lại như hàng ngàn mảnh kính vỡ găm sâu vào tim tôi. Tôi cố ép mình quay lại với thực tại, kìm nén dòng cảm xúc đang cuộn trào. Tay tôi run lên khi siết lấy micro. Tôi hít một hơi thật sâu, dặn lòng rằng buổi diễn phải tiếp tục.

Nhưng tôi biết rõ, từ khoảnh khắc ấy, mọi lời hát tôi cất lên không còn dành cho khán giả. Chúng là những lời tôi muốn nói với em.

Từng câu, từng chữ đều là nỗi lòng tôi giãi bày. Tôi hát như thể chính mình đang đối diện với em, như thể âm nhạc là chiếc cầu nối duy nhất tôi có thể đối diện với em.

"Mm, vậy đi

Nếu như đã không thành đôi, đành thôi

Vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi

Đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời

Lần này thì anh chịu thua em rồi

Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối

Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn, một người nắm, một người buông

I told you that never leave me alone

Lần này thì anh chịu thua em rồi

Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi

Giá mà em cũng yêu anh nhiều

I told you that never leave me alone

Trái tim anh giờ đau thế nói buông nhưng mà đâu dễ

Không còn cơ hội đâu bé, oh, yeah

Baby, are you so bad? Kết cục vẫn vậy, đâu khác

Thêm một bài nhạc so sad, how I feel about love, no cap

Chứng kiến anh ra nông nỗi này liệu có phải là điều em muốn thấy?

Oh baby, no, no, no

Vứt hết kỷ niệm đằng sau, nếu như ta chẳng cần nhau

Oh, bae"

Giọng tôi nghẹn lại, nhưng tôi vẫn cố hoàn thành bài hát. Mỗi nốt nhạc vang lên như một lời tự sự, một lời cầu xin âm thầm mong em hiểu. Tôi không dám nhìn về phía em nữa, nhưng trong tim, tôi vẫn thấy em rõ mồn một. Tôi muốn em nghe thấy nỗi đau, nỗi hận, và cả tình thương tôi vẫn dành cho em, cho dù em có lặng lẽ quay đi.

Khi buổi diễn kết thúc, ánh đèn dần tắt đi, và khán giả bắt đầu rời khỏi, tôi vẫn đứng đó, cố gắng tìm kiếm hình bóng em trong đám đông. Trái tim tôi loạn nhịp, tôi thấy em khoác tay một người khác, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Một cảm xúc lạ lùng, không thể diễn tả, trào lên trong lòng tôi. Tự dưng, mọi thứ như sụp đổ. Tôi mím chặt môi, cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt rơi. Cái cảm giác này khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, như thể cả thế giới bỗng trở nên vô nghĩa.

Tôi quay lưng bước vào hậu trường. Tôi không muốn để ai thấy tôi yếu đuối. Nhưng trong tâm trí, tôi chỉ muốn chạy ra, kéo em lại, nói với em tất cả những gì chưa thể nói. Muốn bảo em rằng, em có thể đừng đi không?

Nếu có thể quay lại, tôi sẽ mặc kệ tất cả. Tôi sẽ không nghĩ đến sự tự tôn hay những gì đã qua. Tôi sẽ lao đến, ôm lấy em, không cần quan tâm đến ai, không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi chỉ muốn cảm giác được em quay lại trong vòng tay tôi, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu tôi vẫn mãi dành cho em. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức vụn vỡ, một lần cuối cùng, tôi gặp em.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top