11/6/2023

Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ, một thanh niên nhỏ bé đứng đó, tựa như một mảnh mai của sự sống vươn mình sau giông bão. Bộ đồ bệnh nhân màu nhạt ôm lấy dáng người gầy guộc, như kể lại những tháng ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Khuôn mặt em tiều tụy, đôi gò má hóp lại, nhưng nụ cười thì rực rỡ đến nao lòng.

Nụ cười ấy, dù mỏng manh như một tia nắng, lại sáng lên sức mạnh phi thường, soi rọi cả khung cảnh. Mắt em, dù ẩn chứa dấu vết mỏi mệt, vẫn lấp lánh niềm tin vào ngày mai. Ánh nắng vờn quanh, như muốn ôm lấy em trong sự dịu dàng của thiên nhiên, hòa quyện với sự lạc quan bất diệt mà em tỏa ra.

Đứng trước ống kính, em không giấu mình trong sự u sầu mà hiên ngang mỉm cười, như muốn thách thức nghịch cảnh. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ đẹp của ý chí và lòng tin nơi em khiến cả thế giới phải lặng mình.

< Quay lại góc nhìn của Đức Duy >

: Chào mọi người, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2023, vậy là tôi chính thức bước qua tuổi 20 rồi.

: Lớn rồi đấy, phải trưởng thành lên - Anh Dương từ bên ngoài ống kính nói xen vào.

: Trước giờ em đều trưởng thành mà!?

: không ai trưởng thành mà lại đi nhõng nhẽo cả

: chưa bao giờ biết nhõng nhẽo là cái gì trên trái đấy này íii.

: Được nghe em - Anh Dương cười tỏ vẻ chịu thua

Khoảng khắc đó làm tôi có chút ngẩn người, hình như Quang Anh cũng đã từng dịu dàng như thế với tôi.

Rời khỏi dòng xoáy suy tư, tôi cười với máy quay, cầm chiếc bánh kem lên nói

: Cho mọi người xem, bánh này là anh Dương làm cho tôi đó.

: mọi người biết không, ảnh gia trưởng lắm chẳng cho tôi phụ đâu, tôi cũng muốn tự mình làm bánh cho sinh nhật của mình - tôi có chút phụng phịu nói.

: thôi tha cho anh đi, không biết có làm được không mà cứ đòi

: em biết làm mà!

: được nghe em, khỏi bệnh rồi anh hứa sẽ cho em làm cùng chịu không? - Dương bất lực đáp

----------------

: được nghe em, khỏi bệnh rồi anh hứa sẽ cho em làm cùng chịu không? - Quang Anh xoa đầu tôi khẽ cười, nói.

Đó là một buổi chiều đông se lạnh, ánh sáng nhạt nhòa hắt qua cửa sổ, chiếu lên tấm chăn dày phủ kín người tôi. Tôi nằm cuộn tròn, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt dai dẳng. Đôi mắt mơ màng nhìn anh, vừa phụng phịu vừa bướng bỉnh, như muốn phản đối quyết định không cho tôi vào bếp làm bánh kem cùng anh.

Quang Anh ngồi bên mép giường, ánh mắt dịu dàng pha chút bất lực. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, xoa xoa như muốn xua tan mọi khó chịu trong tôi. Giọng anh trầm ấm, chậm rãi dỗ dành:

: Em phải nghỉ ngơi đi, ngoan nào. Làm bánh để lần khác, bây giờ sức khỏe quan trọng hơn.

Nhưng tôi vẫn chẳng chịu nghe, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, đôi môi cong lên như muốn làm nũng. Anh thở dài, gương mặt lộ vẻ thương yêu pha chút bất lực. Thay vì nói thêm, anh kéo chăn chỉnh lại cho tôi, rồi cúi xuống xoa đầu tôi khẽ cười, nói.

: được nghe em, khỏi bệnh rồi anh hứa sẽ cho em làm cùng chịu không?

Những lời dỗ ngọt ấy cuối cùng cũng làm tôi ngoan ngoãn nằm yên, nhưng không quên trách yêu

: Phải giữ lời đấy nhé!

Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng chiều, đủ để xoa dịu cả những ngày ốm yếu nhất của tôi.

Sau cùng tôi lại không cho anh thực hiện lời hứa đó.

----------------

Anh Dương châm nến

Ngọn nến yếu ớt trên chiếc bánh sinh nhật lay mình trong ánh sáng leo lét, như một chiến binh nhỏ bé đang chống chọi lại cơn gió vô hình của thời gian. Ánh sáng của nó không rực rỡ, không mãnh liệt, mà chỉ là một tia sáng mong manh, chập chờn trong đêm tối, như đang cố gắng níu giữ chút hơi thở cuối cùng của chính mình.

Nhìn ngọn lửa chập chờn ấy, tôi bất giác thấy bản thân mình trong đó - một người đang cố gắng níu giữ sự sống giữa những đợt sóng dữ của bệnh tật.

Tôi không biết mình có thể kiên cường thêm bao lâu, cũng như chẳng thể chắc ngọn nến kia sẽ sáng được đến lúc nào. Có những ngày, tôi cảm thấy mình như ánh lửa ấy, cứ hao mòn dần, mỗi lần cố gắng lại là một lần mất đi chút sức lực cuối cùng. Nhưng dù biết rằng, sớm hay muộn, ngọn nến sẽ tắt, tôi vẫn muốn nó cháy lên, dù chỉ thêm một khoảnh khắc, để khắc vào bóng tối chút dấu ấn của ánh sáng.

Tôi chấp tay nhắm mắt cầu nguyện.

" có thể năm sau con sẽ không thể ước thêm gì nữa nên là năm nay con mong người có thể châm chước cho con xin ba điều "

" mong rằng Anh Dương từ này về sau có thể vui vẻ hạnh phúc "

" mong rằng Quang Anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, sống lâu hơn con một kiếp "

" mong rằng anh và Mạc Chi có thể thuận lợi bên nhau, em chúc phúc cho hai người "

Tôi mở mắt do dự một chút rồi thổi nến.

: em ước gì thế?

: nói ra mất linh đấyy!

Anh Dương cười không nói gì, chỉ cắt bánh cho tôi - Anh Dương thật khó hiểu, tôi không hiểu nổi.

: Nếu được ước thì anh sẽ ước gì?

: Anh ước em hạnh phúc.

Trong khoảng khắc ấy, tim tôi hẫng một nhịp.

----------------

18/3/2022

Trong căn nhà nhỏ, mọi thứ thật yên bình. Chỉ có tôi và anh, không gian như lặng đi, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn. Anh ngồi trước mặt tôi, đôi mắt nhắm lại, bàn tay đan vào nhau, khẽ cầu nguyện. Ánh sáng mỏng manh từ ngọn nến hắt lên khuôn mặt anh, làm hiện rõ từng đường nét dịu dàng. Khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi giam hình ảnh khắc sâu trong tâm trí tôi.

Bất chợt, anh mở mắt, ánh nhìn ấm áp khiến tim tôi khẽ rung lên. Anh thổi tắt ngọn nến trước mặt, ánh sáng vụt tắt, nhưng trong lòng tôi vẫn rực sáng.

Tôi tò mò hỏi anh đã ước gì. Anh mỉm cười, giọng nói trầm ấm đáp

: Anh ước em hạnh phúc

Tôi không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi, nghịch ngợm nói

: Nhưng anh chính là hạnh phúc lớn nhất em có.

Phải và tôi đã đánh mất nó.

----------------

🍊 : tnhien thấy xàm, tụt mood k muốn viết nữa=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top