7.

    Hắn ta khựng lại vào giây, miệng chợt bất giác nhếch lên một cái. Hắn chả quan tâm tại sao cậu biết đâu. Quang Anh vốn muốn chơi đùa thêm vài ngày nữa rồi đá cậu đi nhưng cậu biết trước rồi, đành hạ màn vậy.

" Biết hết rồi sao, mày cũng chỉ là thứ để giúp tao thắng cược thôi"

" Con chó! Mày sớm phải trả nghiệp thôi" - Đức Duy nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

" Ồ vậy hả? Bé cưng không nói là tao không biết đâu" - Quang Anh vô sỉ nâng cằm của Đức Duy lên.

" Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra hộ bố" - Đức Duy gạt tay hắn ra. Sau đó bước qua hắn, đi thẳng về lớp.

" Vui phết chứ đùa" - Hắn ta vẫn đứng đó, cười khẩy, coi việc trêu đùa tình cảm của cậu là một chiến tích có thể mang đi khoe khoang.

Đức Duy sau khi về lớp thì vào thu dọn sách vở rồi xin phép ra về trước vì vấn đề sức khoẻ.

Thanh Bảo bàng hoàng lắm, tự nhiên cậu bạn của em lại ra về lại còn về vấn đề sức khoẻ nữa chứ. Chắc chắn có vấn đề gì rồi.

Nhắc đến Thanh Bảo, cả tháng nay em ngày nào cũng nhận được quà của Thế Anh, mà chẳng phải gì to tát cả. Gã hôm thì tặng bim bim, hôm thì tặng trà sữa, nói chung là toàn món ăn vặt mà em thích thôi. Em rung động chứ ! Chắc chắn rồi, vì đã từng yêu rất nhiều người trước, Thế Anh có "dày dặn kinh nghiệm" để nắm bắt được trái tim người kia mà.

Em có cảm tình nhưng không thể tuỳ tiện nói ra được. Em sợ, sợ cái danh badboy kia của gã.

Quay lại tình hình ở lớp, Đức Duy vừa rời đi thì Quang Anh bước vào. Xin phép giáo viên rồi hắn ta bước vào lớp và ngồi xuống với khuôn mặt rất khiêu khích khi nhìn chỗ ngồi bên cạnh.

Thanh Bảo thấy thái độ này của hắn thì biết chuyện chắc chắn là do hắn rồi.

Kết thúc giờ học, ngay lập tức Thanh Bảo chạy đến túm lấy cổ áo của Quang Anh.

" Mày làm gì bạn tao rồi?"

"Mày tự đi mà hỏi nó, bạn thân với nhau mà hỏi tao ? " - Quang Anh gạt tay Thanh Bảo khỏi áo mình, tiện chỉnh luôn cổ áo.

" Thằng Quang Anh chơi kèo tán Duy với thằng Ngọc Chương thôi" - Việt Mai đi lại giải thích cho Thanh Bảo.

" Đi về mày! " - Ngọc Chương đi từ sau Việt Mai tớ vỗ vai hắn ta rồi đi ngang qua em.

Thanh Bảo cảm thấy không ổn rồi, Đức Duy của em cần sự an ủi ngay bây giờ. Em rút máy ra, nhắn tin cho chị Thanh Nhi.

yunbray110
Sang nhà th Duy đi chị, gấp!

* blueberreal đã react một tin nhắn*

Nhắn tin cho chị Thanh Nhi xong, Thanh Bảo vội vàng thu dọn sách vở, lái xe đi đến thẳng nhà Đức Duy.

" Chị Thanh Nhi!"- Đến nơi em đã thấy chị Nhi đang đứng trước cửa nhà Đức Duy.

"Chị gọi rồi mà nó không nghe "

" Đây em đây! Có chuyện gì thế?" - Đức Duy mới tắm xong, trên tóc cậu còn nhỏ vài giọt nước xuống.

" Thằng Quang Anh làm gì mày mà mày tự dưng bỏ về giữa tiết?"

" Vào nhà đi kể cho" - Đức Duy mở rộng cánh cửa nhà ra, mời hai người vào nhà rồi sẽ kể hết chuyện cậu gặp hôm nay.

" Tao nói mà bây có nghe đâu" - Thanh Nhi nghe xong câu chuyện thì tức giận, chỉ muốn băm con người tên Quang Anh kia ra thôi.

" Haizz! Thôi kệ đi, em sẽ khiến nó phải hối hận "

" Tinh thần này rất tốt nhe bạn hiền" - Thanh Bảo dơ hai ngón tay cái lên, dành cho Đức Duy.

" Thế ổn rồi, bọn chị về trước nhé ! Nhớ đừng bận tâm gì nhe, cho nó biết thế nào là Đức Duy"

Tạm biệt mọi người xong, Đức Duy lại nằm trên giường mà đọc lại những tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn gửi cho cậu. Cậu càng đọc, nỗi buồn càng chuyển hoá thành sự khinh bỉ con người kia. Cậu thầm quyết tâm phải cho tên kia thấy hối hận khi chọc vào Đức Duy.

Sáng hôm sau tại lớp học, cậu vẫn ngồi cạnh hắn, nhưng lại xem hắn như không khí. Ngày qua ngày Quang Anh giảng hoá cho Đức Duy, để bây giờ cậu không còn phụ thuộc vào hắn mà chỉ trong 10 phút làm xong bài kiểm tra 15 phút của thầy Hoá.

Khiến chính hắn còn bất ngờ với "người yêu cũ" của mình.

" Cả lớp sẽ làm bài tập theo nhóm nhé, mỗi bàn là một nhóm, hạn nộp là cuối tuần nhé các em!" - Thầy Hoá giao bài tập về nhà cho cả lớp rồi kết thúc tiết dạy của mình.

Cuộc đời thật trớ trêu khi để những người mới chia tay nhau hôm qua, hôm nay lại có bài tập nhóm để làm chung.

" Mày làm phần nào đấy?" - Hắn không hề muốn chung nhóm với tên người yêu cũ của hắn, nhưng biết sao giờ, thầy đã giao bài tập rồi, không thể thay đổi được.

" Ê này nghe gì không?"

" Đức Duy! Nghe tao nói gì không ô hay? Bài tập nhóm nên phải bắt buộc làm chung thôi chứ tao cũng không muốn"

" Nói lắm thế? Tao muốn à? Tao làm phần tao mày làm phần mày, tao đề nghị lên thầy là tách ra, xong" - Đức Duy sau một hồi ngó lơ tên ngồi bên cạnh thì cuối cùng cũng trả lời.

" Lần trước tao cũng xin thầy tách ra làm một mình, có được đâu? Chấp nhận đi con" - Quang Anh không còn cảm thấy ghét việc này nữa, mà còn thích thú chứ vì hắn sẽ có nhiều cơ hội để kháy đểu cậu hơn.

Đức Duy chỉ im lặng không trả lời hắn nữa. Cậu sợ nếu làm chung nhóm như vậy thì cậu không thể ngưng thích hắn mất.

Phải! Tuy Quang Anh đối xử với Đức Duy tồi tệ như vậy nhưng cậu vẫn nhớ về Quang Anh mà luôn quan tâm, chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, giảng đi giảng lại bài tập mà cậu không hiểu. Cậu nhớ Quang Anh đó chứ không phải con người đang ngồi cạnh cậu bây giờ.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top