17.

Hai bọn họ cùng nhau đi xuống nhà để xe, Ngọc Chương cũng chủ động xin lỗi vì chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì. Dù sao cũng chẳng phải lỗi tại anh nên y cũng vui vẻ thôi.

"Cái gì cơ? Bạn nói là người yêu á?"- Ngọc Chương vừa đi vừa làm nhiệm vụ của mình, ai ngờ câu trả lời sốc ngang luôn.

  Mấy hôm trước cậu với hắn còn hôn nhau trước mặt bao nhiều là người, mà sao bây giờ cậu đã có người yêu rồi. Ngọc Chương mà không sốc người khác nghe cũng sốc thôi.

"Mình nói dối bạn làm gì? Bạn không tin mình à"- Xuân Trường cười mỉm. Y hay cười lắm, chắc là để cho những áp lực của y được bay đi.

"À không tin tin, ủa trời mưa rồi, chạy vào trong kia mau"- Cả hai đang ở dưới nhà để xe thì mưa giông kéo tới. Anh vội vàng kéo tay y chạy vào mái hiên bên cạnh.

"Sao bây giờ, mình còn không mang ô nữa chứ"- Xuân Trường nhìn trời, bây giờ sao về được đây. Xuân Trường thuê trọ cách trường có 800m thôi, y vốn ở trọ mà nhà nước tài trợ cơ nhưng xung quanh khu đó khá vắng, y đi làm thêm về muộn sẽ nguy hiểm mất, nên cậu mới chọn tự thuê.

"Nhà bạn có xa không, chùm tạm áo khoác rồi phóng về" - Ngọc Chương đề nghị rồi cởi áo khoác đồng phục ra.

"Cách có 800m thôi, nhưng có mỗi một cái áo sao cả 2 về được"

"Mình chịu ướt một tí cũng được, áo này size cũng rộng mà, yên tâm"- Anh nói rồi quay ra dắt xe, đợi Trường ngồi lên rồi cả hai phóng về phía nhà của Xuân Trường.

Sau khi đưa Xuân Trường về xong, anh đang định tạm biệt để về thì bất chợt, từng hạt gì đó từ trên trời rơi xuống, thôi xong mưa đá rồi.

"Này! Vào nhà trú mưa tạm đi, mưa đá rồi, về sao được"- Xuân Trường đứng trong cổng nói ra.

Thì đành vậy thôi chứ sao nữa, Ngọc Chương của chúng ta mà về trong cái thời tiết này thì dễ gặp tai nạn lắm.

Cất xe vào xong hầm để xe, cùng với Xuân Trường lên nhà. Hoá ra nhà y là một căn chung cư mini mình y ở. Bước vào trong như một thiên đường của những người thích sự đáng yêu vậy, toàn là gấu bông, cả những đồ trang trí vô tri nữa chứ.

Xuân Trường từ phòng tắm lấy ra một chiếc khăn khô rồi đưa cho anh để lau qua người. Về phần y, sau khi đưa khăn cho người ta xong, y nhảy luôn vào phòng tắm, đến lúc mở cửa phòng tắm ra. Ôi trời, như chốn bồng lai tiên cảnh ở trong nhà y luôn đấy.

"Bạn tắm nước sôi hả? " - Ngọc Chương thấy làn khói bốc ra từ phía nhà tắm thì cạn ngôn luôn rồi.

"Hì hì bạn vào tắm qua đi kẻo ốm"- Xuân Trường lại cười nữa rồi, thế này thì chết Ngọc Chương thôi.

"Bạn có quần áo rộng không? Mình mượn, bị ướt áo thôi nhưng mà ai lại mặc áo phông với quần đồng phục bao giờ"

"Mình có bộ quần áo siêu khổng lồ này, mua nhầm size, bạn mặc tạm đi" - Xuân Trường mở tủ quần áo ra lấy một bộ quần áo vẫn còn đang trong túi zip của hãng hẳn hoi. Y vừa đi làm thêm, vừa có tiền trợ cấp của nhà nước, nên đừng nghĩ y khó khăn nhé.

Xuân Trường rất tiết kiệm, y chỉ cho phép mình tiêu theo kế hoạch thôi, bộ quần áo kia là y tự mua để thưởng cho bản thân, ai ngờ không vừa, tiếc tiền khóc ra tiếng thái luôn.

"Vừa in bạn ạ"- Ngọc Chương vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Xuân Trường đang xem dự báo thời tiết trên tivi rồi.

"Dự báo từ giờ cho đến sáng mai thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mưa đá, cùng với gió giật cấp 8, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, tuyệt đối không ra đường vì rất có thể sẽ có những tai nạn không đáng có xảy ra"

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ của anh.

"Con đang ở đâu đấy? Mẹ vừa thấy dự báo thời tiết xong, có đang ở ngoài đường không?" - Màn hình hiện lên là một người phụ nũ trẻ đẹp, nhưng đôi lông mày lại đang nhăn nhó vì lo lắng cho con trai.

"Con đang ở tạm nhà bạn mẹ ạ"

"Bạn nào thế ? Có phải thằng Quang Anh không?"

"Đây mẹ"- Anh quay camera về phía của Xuân Trường.

"Dạ cháu chào cô ạ"- Xuân Trường nhất thời bất ngờ vì anh làm như vậy, nhưng mà công nhận mẹ anh thật sự rất trẻ.

"Cháu tên gì thế?" - Mẹ anh hỏi y.

"Dạ cháu là Bùi Xuân Trường ạ"- Y lễ phép trả lời.

"Cháu có phải học lớp 11A2 dành được tài trợ của nhà nước phải không? Cháu lên nhiều bài báo lắm."

"À vâng đúng cháu rồi ạ hì hì"- Xuân Trường cười, cậu ngại khi mà ai khen cậu lắm đó.

"Thằng Chương đâu, mẹ bảo"

"Đây con đây, sao nói chuyện với Trường mẹ ngọt xớt mà nói chuyện với con khác thế"

"Hỏi nhiều quá tự trả lời đi. Mày ở tạm đấy nhớ học tập bạn biết chưa, ở luôn cũng được, để mẹ lên phòng thu dọn hành lí cho mày"

"Ơ ơ con làm gì"

"Mẹ đùa mà mày nhạt quá phắn để mẹ nói chuyện với Trường"

"Trường à! Con cho bạn ở tạm nhà con đêm nay nha, chứ về cô cũng không yên tâm, hai đứa nhớ ăn uống rồi ngủ sớm nhé! Tạm biệt con Xuân Trường"

"Dạ con chào cô"

"Thế sao mẹ không tạm biệt con trai mẹ"

"Mày phắn"- Mẹ anh nói rồi tắt máy luôn, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như hiện tại.

Lại một lần nữa tiếng chuông reo điện thoại reo lên, lần này là hội bạn của Xuân Trường call video trên ig.

"Ê trường nãy thằng Chương nói gì với cậu thế"- Đức Duy tò mò hỏi.

"Hỏi vụ cậu với người yêu cậu thôi"- Xuân Trường vừa nói vừa nháy mắt liên tục. Anh thấy y nói chuyện với bạn thì cũng ngồi núp ở góc khuất nhưng đủ để nghe thấy hết, đám bạn của y mà biết anh ở lại chắc sẽ giết anh mất.

"Ủa diễn thôi mà sao giờ có mỗi tụi mình cậu còn kêu anh Trí như vậy? Mà mắt cậu sao cứ nháy nháy thế"- Thanh Bảo khó hiểu trả lời y, rõ ràng là diễn thôi mà sao y lại gọi như vậy kể cả có riêng 4 người nhỉ.

"Hả cái gì diễn thôi á"- Ngọc Chương lỡ miệng thốt lên, ngay sau đó lấy tay che miệng lại.

Xuân Trường đến cạn lời luôn rồi, nháy đến nhiệt tình như vậy mà còn không hiểu nữa chứ.

"The fvck? Giọng này..là của thằng Ngọc Chương mà" - Thanh Nhi giật mình phát hiện chất giọng này là của tên Vũ Ngọc Chương, không lệch nổi.

" Thôi xong! Cậu quay đằng sau cho tớ xem mau"- Xuân Trường nghe lời Đức Duy quay phía đằng sau y thì thôi, chuẩn là tên Ngọc Chương rồi.

"Hi mọi người..." - Anh lại còn dơ hai ngón lên chào nữa chứ.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top