16.
"Gì thế ạ? Anh nói đi, Xuân Trường với mọi người đang đợi em"- Thanh Bảo nhìn gã ngơ ngác.
"...Em coi anh là gì thế?"- Vốn gã định tỏ tình em luôn, nhưng em lại vô tình nhắc đến Xuân Trường, cái gai trong mắt gã mấy ngày nay. Tâm trạng gã trùng xuống. Lần đầu gã biết được cảm giác buồn vì tình là thế nào.
"Sao tự dưng anh hỏi vậy?"- Em ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác.
"Tại sao...em lại nhận tất cả món quà của anh, đi chơi với anh, tâm sự với anh, làm rất nhiều thứ với anh, nhưng bây giờ đến để ý em còn đặt hết lên bạn bè của em, nhất là cậu bạn mới Xuân Trường ấy. Em gieo hy vọng cho anh rồi lại dập tắt như vậy à?" - Gã được đà nói một tràng về sự ấm ức mấy ngày của mình.
"Em...em chỉ là bạn mới nên em có chút hiếu kì thôi mà, không có ý ngó lơ anh như vậy"- Thanh Bảo giải thích, em bất ngờ lắm, ai ngờ được gã lại khó chịu khi em bỏ bê gã như vậy.
"Thế em nói đi, em đối với anh là gì?"- Gã mất kiên nhẫn hỏi em một lần nữa.
Thanh Bảo im lặng một lúc, em thích gã, thích nhiều là đằng khác, nhưng mà em không thể dại mà tin vào một người con trai mang tiếng badboy được. Em sợ chứ, sợ sẽ bị đau, bị luỵ như thằng bạn Đức Duy của em.
"Anh thích em, anh nghiêm túc đấy. Anh mang danh xấu em cũng biết, nhưng khi anh gặp em, thật sự anh muốn có một mối quan hệ nghiêm túc cùng với em. Nhưng mà em đã im lặng như vậy, anh nghĩ cùng lắm em coi anh là một người anh thôi. Em đi với bạn đi anh không làm phiền em nữa"- Gã nói với giọng trầm dần xuống rồi bỏ đi, để lại cậu đứng suy nghĩ ở đó.
"Khoan đã Thế Anh, nghe em nói đã"- Thanh Bảo thấy gã đi mất, vội kéo lại nhưng mà gã đã gạt phăng tay em ra rồi bỏ đi.
Em đứng một mình ở đó, suy nghĩ đè lên nhau, em không dám đối mặt với tình yêu của gã. Có phải em thật hèn nhát không?
Em chầm chậm quay trở lại bàn ở canteen, mọi người thấy mặt em buồn thì hỏi han nhiệt tình lắm. Em cũng tâm sự với mọi người, nói về nỗi lo của mình.
Uyển My ngồi bàn bên nghe hết chứ, Thế Anh thích Thanh Bảo cô còn có cơ hội nhưng Thanh Bảo thích Thế Anh thì cô không còn cơ hội nữa rồi. Uyển My đứng lên, mau chóng đi tìm Thế Anh, đây chắc là điều cuối cùng cô dành cho người mình thích.
"Anh Thế Anh! " - Uyển My từ xa gọi với gã.
Thế Anh quay đầu lại, lúc đầu gã tưởng cô em nào lại đến làm phiền gã cơ, nhưng thấy cô hớt hải, gã cũng đứng lại chờ cô chạy đến. Nhỡ là chuyện gì gấp, ví dụ như gã làm rơi cái gì thì sao.
"Có việc gì không?"- Gã chợt nhận ra, đây có phải cô bạn hay ngắm Thanh Bảo không? Chả lẽ chạy tận ra đây để kêu gã nhường Bảo cho à? Không không, không bao giờ nhé.
"Anh nghe em nói cái này, bình tĩnh nghe thôi. Thật ra em thích Thanh Bảo, nhưng mà có lẽ em không có cơ hội rồi" - Uyển My nói với giọng trầm xuống, buồn chứ sao không.
"Liên quan không? Nói với anh làm gì?" - Gã rất hỏi chấm, cổ thích Bảo thì liên quan gì mà nói mấy lời đó với gã chứ.
"Thế anh không biết Thanh Bảo thích anh hả? Nhưng mà cậu ấy sợ, sợ anh là badboy, chỉ trêu đùa cậu ấy thôi"
Thế Anh đứng hình mất mấy giây, lời cô bé này nói có phải thật không? Hay chỉ là tình địch nên muốn chơi anh thôi.
"Nếu anh không tin, cũng được thôi nhưng mà em làm như vậy vì em tin anh sẽ làm cho Thanh Bảo hạnh phúc, em rút lui thôi. Em xin phép trước" - Uyển My nói xong thì đi trước, cô mong rằng đây sẽ giúp cho người cô thích được hạnh phúc.
Đang đi thì Uyển My va phải một anh chàng, cô suýt ngã thì may anh chàng kia kéo cô lại, không thì đã đập đầu xuống đất mất.
"Em có sao không?" - Anh chàng kia hỏi thăm cô sau khi cô đã đứng dậy được.
"Dạ không sao ạ, ngại quá cảm ơn anh nha"- Uyển My lịch sự cảm ơn anh chàng kia.
"Anh tên là Đức Trí, ở lớp 11A4, em tên gì nhỉ?" - Đức Trí giới thiệu trước, ngỏ ý muốn làm quen với cô.
"Dạ em là Uyển My, 11A1 ạ, mà ủa anh có phải nãy ngồi chung bàn với nhóm của Thanh Bảo ở canteen không ạ?"- Uyển My giờ mới nhận ra anh, bảo sao cô thấy mặt quen thế.
"Đúng rồi, anh là anh họ của Đức Duy, mà em đừng nói cho ai nhé, đặc biệt là hội của Quang Anh lớp em ấy, lý do suỵt"- Anh đưa ngón trỏ lên môi, ý là bí mật đó.
"À oke, em đi trước nha"- Uyển My nói rồi bước đi, nhưng cô không biết đằng sau có một ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cô đi khuất.
Ở phía trên lớp 11A1, Quang Anh cùng đám bạn của hắn đang chơi game trên điện thoại để giảm stress.
" Ais lại thua, đeo chơi nữa"- Quang Anh tức giận đập bàn nói, ván này là ván thứ 3 hắn thua rồi, cay game là 1 cay người kia là 10.
" Giận cá chép thớt à thằng điên" - Việt Mai nhăn mày nói với hắn.
"Chương! Mày đi hỏi Xuân Trường đi, hỏi về cái thằng Đức Trí gì đó ấy" - Quang Anh quay sang nói với Ngọc Chương, mặc kệ lời của Việt Mai luôn.
"Mày điên không? Từ hôm đấy tao không dám đến gần Trường nửa bước, nói gì hỏi" - Ngọc Chương bĩu môi.
" Trước mày cược với tao thua đúng không? Thì bây giờ giúp đi rồi sẽ được cái mày muốn"- Quang Anh lại giở chiêu trò của hắn ra. Tất nhiên, làm sao mà anh từ chối được, thôi cố vậy.
Sau giờ học, Ngọc Chương chạy ngay sang lớp bên gọi Xuân Trường ra hỏi chuyện.
"Này mày tính làm gì bạn tao ?" - Đức Duy cùng Thanh Bảo đi ra cửa lớp thấy anh đang đứng đó thì tiến lại nói.
"Tao có việc hỏi Trường tí"
"Ai cho mày gọi thân thiết thế?" - Thanh Bảo vênh mặt lên nói.
"Ây ây đừng căng, mấy cậu về trước đi, tớ nói chuyện với Chương xíu"- Xuân Trường nghe được anh gọi rồi nên thu dọn nhanh rồi ra giải vây cho anh thôi.
"Không được nghe lời dụ dỗ của nó đâu đấy"- Đức Duy lườm Ngọc Chương một cái rồi quay lưng bỏ về.
"Bọn tớ về trước" - Thanh Bảo đá xéo Ngọc Chương rôi cũng chạy theo Đức Duy.
"Rồi cậu nói đi"- Xuân Trường quay sang nhìn Ngọc Chương.
"Vừa đi vừa nói nhé"
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top