14.

     Hôm sau đi học, đúng như những gì Thanh Nhi nói, giờ ra chơi một nhóm người xuất hiện trước cửa lớp 11A2 tìm Xuân Trường. Cầm đầu là con ả đang crush Ngọc Chương, đằng sau là bạn bè ả.

" Bùi Xuân Trường đâu nhỉ, ra nói chuyện cái nào!" - Con ả cầm đầu đang nhai nhai viên kẹo cao su trong miệng, mean girl right?

   Lớp 11A1 ngay bên cạnh, chưa kể con ả nói to nữa, nên là Đức Duy và Thanh Bảo ngay lập tức chạy ra cửa lớp ngay.

   Ngọc Chương nghe thấy con ả kia nói, cả cái confesion hôm trước nữa, anh cũng đọc rồi. Biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà, nhưng mà bây giờ nếu anh ra bảo vệ y thì một lần nữa tất cả mọi người lại hiểu lầm mất. Anh thấy có lỗi quá, vì anh xoa đầu y để bị chụp lại, giờ thì có người tìm y làm loạn nữa.

   Xuân Trường bước ra gặp mấy con ả kia, y không làm gì sai, sợ gì chứ.

"Chuyện gì?" - Xuân Trường đứng ngước xuống nhìn con ả kia, tuổi gì đòi so chiều cao với y được.

"Mày ve vãn Ngọc Chương của ai đấy con chó? Mày khống biết tao đang theo đuổi anh ý à?"- Ả cầm đầu đẩy mạnh một phát vào vai của y. Ngọc Chương nhìn thấy cảnh này không biết nói sao nữa, anh đã định đứng dậy lao ra nhưng mà thôi lại ngồi xuống, thà một lần còn hơn nhiều lần.

"Này bạn tao hiền không có nghĩa là bọn tao hiền nhé! Mày đẩy ai cơ?" - Đức Duy thấy bạn mình bị đẩy ngay lập tức lao lên đứng chắn trước Xuân Trường.

  Hắn ngồi trong lớp nhìn ra thì giật mình luôn, chưa bao giờ hắn đấy Hoàng Đức Duy gắt như thế này, thầm hứa sẽ không bao giờ dám chọc Duy nữa. Mà khoan...sao Đức Duy lại bảo vệ cậu bạn kia vậy? Hắn tự ngồi suy ra 1000 cái viễn cảnh cậu không còn độc thân bên hắn nữa. Rồi lại tự tát mình để nhắc nhở mình không thích cậu, haizz mệt mỏi với Quang Anh lắm rồi đấy.

"Mày là thằng nào? Ngon ăn được bạn tao không?"- Ả ta nói rồi đánh mắt về phía thằng bạn cao to của ả, phải cao hơn cả Đức Duy. Nó nhận được tín hiệu của bạn thì bước lên trước, xách cổ áo của Đức Duy.

"Ấy ấy bỏ cái tay ra, manh động thế"- Quang Anh gạt tay tên kia ra khỏi người Đức Duy. Hắn không chịu nổi có người bắt nạt Duy đâu mà, khẳng định là chưa thích mà như này thì dở mất thôi.

"Anh Quang Anh, ai đây mà anh phải bảo vệ ạ?"- Ả kia thấy Quang Anh thì thay đổi thái độ 360 độ luôn, theo đuổi Ngọc Chương mà, nên ả cũng biết thân biết phận đây là bạn thân crush mình.

"Là bạ.." - Thấy Quang Anh im lặng, cậu đang định trả lời thì hắn chen vào.

"Người yêu anh, vấn đề gì à?" - Hắn sau một hồi đấu tranh tâm lí cực kì dữ dội thì cũng trả lời, hắn biết nếu nói là bạn cùng bàn thì con ả kia càng lấn tới, sẽ bảo không liên quan đến hắn mất, nên hắn nói vậy. Một phần cũng vì tò mò phản ứng của Đức Duy.

  Như Quang Anh mong chờ, cậu há hốc mồm luôn, cả Xuân Trường đứng bên cạnh cũng được một phen sốc nặng. Gì mà người yêu chứ, cậu tưởng hắn và cậu ghét nhau lắm cơ mà, hết cứu thằng cha này, ăn nói mê sảng.

"Nhận đi để có cơ, nó không làm gì được bé cưng đâu, giả vờ tí!" - Quang Anh thì thầm vào tai Đức Duy, giả thôi giả thôi, Duy thở phào rồi, tưởng đâu cha này tính tỏ tình trá hình.

"Anh nghĩ anh lừa em dễ thế à? Người yêu anh mà có bao giờ thấy đi chung đâu? Giỏi chứng minh hộ cái" - Con ả kia thông minh thật, xem ra kế hoạch này không ổn rồi.

"Việc gì tao phải chứng min.."- Cậu đang gân cổ lên cãi thì bất ngờ có một đôi môi chạm nhẹ vào môi cậu, cậu điên mất, tên Quang Anh sắp giết cậu được rồi đấy.

"Tin chưa cô em" - Quang Anh sau khi rời đôi môi cậu thì quay qua nói với con ả kia rồi lại đứng nắm tay cậu.

  Đầu óc cậu ngơ luôn rồi, hắn đã làm gì vậy? Tưởng diễn thôi mà? Có cần hôn thật không? Cậu còn chả biết hắn có tình cảm với cậu hay không mà làm trò đấy. Nhưng mà...Đức Duy mất nụ hôn đầu cho hắn rồi.

  Xuân Trường đứng bên cạnh há hốc mồm ra, khôn tin vào mắt mình. Cuộc đời y chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào ngọt ngào như vậy, sâu răng mất.

  Ngay khi hội người kia đến, Thanh Bảo đã ngay lập tức bảo Duy xem tình hình, còn mình thì chạy đi gọi Thế Anh với Thanh Nhi xuống. Lúc quay về thì em nghe được những lời khẳng định của Quang Anh và cả nụ hôn vài giây vừa rồi nữa. Em vừa sốc vừa muốn điên luôn, sao tên thối tha kia dám hôn bạn em chứ. Em quay sang nhìn mọi người đi cùng, ai ai cũng đờ ra.

  Thế Anh sốc chứ, hôm trước em hắn vừa mới khoe là cá cược tán Đức Duy được đôi giày mà bị phát hiện sớm quá, tiếc ghê. Vậy mà sao hôm nay đã nắm tay tình tứ thế kia, lại còn hôn môi nữa chứ. Chả nhẽ em hắn cũng hoàn lương giống hắn hả trời.

  Thanh Nhi và Lai Minh đứng hình mất nhiều giây, gì vậy? Đức Duy nói trả thù cơ mà, trả thù kiểu gì đây? Nhưng mà thôi đã diễn thì diễn cho trót.

  Thanh Nhi tiến đến nơi có hai con người đang nắm tay nhau kia và cả cậu bé bị bắt nạt nữa.

"Yo! Dạo này lớp 10 mà dám lên mặt cả các anh chị nữa hả, lại còn là em trai của con này nữa"- Thanh Nhi khoanh tay trước ngực, bước qua đám đông đang hóng hớt để đi đến nói với cả con ả kia.

  Ngọc Chương ngồi trong lớp, không ngờ rằng Xuân Trường lại có Thanh Nhi, không thì có cho tiền anh cũng không dám nói chuyện chứ nói gì xoa đầu, bây giờ lại còn gây ra rắc rối cho y như vậy, kiếp nạn thứ 82 của Ngọc Chương.

  Thanh Nhi rốt cuộc có gì mà ai ai cũng đều không dám động. Đơn giản cô là con gái của một ông trùm có máu mặt đã hoàn lương, chưa kể cô còn có đai đen của môn võ Muay Thái, và đang học thêm Teakwondo nữa chứ. Cả anh người yêu của cô cũng không tầm thường. Lai Minh là con của một chủ tịch của một công ty giải trí, thực chất công ty này lập ra là để rửa tiền mà thôi. Bố của Lai Minh còn là một chủ sòng bài, và cho vay nặng lãi nữa. Không nhờn được với hai anh chị đâu, trong trường ai cũng biết tiếng hết.

   Ả kia thấy sợ rồi đấy, nhưng mà đâm lao phải theo lao thôi chứ biết sao.

"Ồ, nhưng mà em của chị ve vãn crush em đấy" - Ả gan hùm mới nói được vậy á.

"Ve cái dcmm mà ve, dbt từ đâu chui ra mà ăn nói xàm l, sao mày đeo hỏi crush mày mắc gì xoa đầu bạn tao đi, tìm bạn tao trước làm l gì?" - Thanh Bảo đi lại, rap cho ả kia một tràng dài, Thế Anh còn phải gãi đầu không biết tương lai của ả kia sắp thế nào rồi.

  Ả ta thấy bên Xuân Trường ít người nhưng mà toàn người ả không dám động nên chủ động xin lỗi y rồi rút lẹ không ả không dám nghĩ nữa.

"Eo bỏ tao ra lẹ đi, dị vcl cút ra coi" - Sau khi ả đi thì Đức Duy nhanh chóng gỡ tay của hắn ra với khuôn mặt không thể nào nhăn nhó được hơn. Càng gỡ thì hắn càng nhắm chặt. Ngay lúc này đây hắn như rơi vào một thế giới chỉ có cậu và hắn vậy. Nhìn đôi mắt của cậu đẹp làm sao, đó là đôi mắt mà lần đầu tiên nhìn cậu hắn đã ấn tượng. Hắn nghĩ hắn thích cậu mất rồi..

"Mẹ cái thằng kia, bỏ tay bạn bố ra không thì anh mày cũng không cứu nổi mày đâu nhé!" - Thanh Bảo hùng hồn lại gần giật tay hắn ra khỏi tay cậu, đồng thời kéo cậu ra khỏi khung cảnh tươi đẹp kia.

"Không bỏ đấy, bạn mày là bé cưng của tao mà, nghĩ sao buông dễ vậy được"- Quang Anh như đang thách thức Thanh Bảo. Lập tực Bảo lao tới định đánh cho hắn một trận, may quá Thế Anh kịp thời ngăn cản nên mới không xảy ra án mạng.

"Bỏ tay!" - Chị Thanh Nhi mới quát một câu mà tên Quang Anh kia đã sợ xanh mặt, lập tức bỏ tay ra ngay.

"Em sao không?" - Thanh Nhi thấy tên Quang Anh kia không còn nắm nữa thì mới quay qua hỏi Xuân Trường ổn không.

"Em không sao, cảm ơn mọi người nhiều vì đã giúp em. Lần đầu tiên trong 2 năm học ở trường này em được bảo vệ như vậy luôn đó" - Y nói rồi cười thật tươi với mọi người.

  Ngọc Chương vẫn quyết ngồi trong lớp, mặc kệ tiếng cãi nhau của Việt Mai và Thanh An xem là Anh Duy hay là Duy Anh. Anh nhìn thấy nụ cười của y rồi, nó vẫn toả nắng như ngày hôm ấy anh đã giúp y, nhưng hôm nay người nhận không phải là anh, anh không thể đứng ra cũng có lý do của mình.

"Vũ Ngọc Chương mày đi ra đây!!" - Anh giật mình, có người gọi, không ai khác là Thanh Bảo cùng chiếc mỏ hỗn part time.

"Tao cho mày 3 giây giải thích, 1..2..3 không giải thích được nên là đánh nó!!" - Đức Duy cho Ngọc Chương 3 giây để giải thích, 3 giây đó má, chưa đủ để ngáp một cái nữa. Chắc là lấy cớ để đánh Ngọc Chương rồi.

"Ấy ấy bé cưng từ từ"- Quang Anh ngăn cậu lại, dù sao kia cũng là bạn thân cậu.

"Cái gì cưng cơ?"- Thanh Bảo quay sang lườm hắn.

"Không có gì"- Quang Anh im luôn, không dám can ngăn nữa.

"Tí tao giết thằng Quang Anh sau, còn mày như nào?" - Thanh Nhi nói với Ngọc Chương.

"Thôi có phải lỗi tại bạn ấy đâu chị, tại đứa up ảnh mà" - Xuân Trường thấy tại mình mà anh bị chị Thanh Nhi truy hỏi thì sợ lắm, sợ rằng anh bị hiểu lầm.

"Im, thích bênh không? Thế mắc gì nó phải xoa đầu mày?" - Lai Minh bấy giớ mới lên tiếng, lần đầu tiếp xúc với Xuân Trường nên anh cũng không biết xưng hô sao hết.

  Xuân Trường im luôn, nhìn mặt Lai Minh có vẻ khá đáng sợ nên y không dám nói gì hết nữa.

  "Xuân Trường..xin lỗi nhiều vì đem đến phiền phức cho bạn"- Không trả lời chị Thanh Nhi, Ngọc Chương chọn xin lỗi cậu bạn kia trước.

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top