13.

    Trở về hiện tại, trong bức ảnh kia, cậu bạn Xuân Trường năm đó đã thực hiện được lời hứa, đến đây và học cùng cậu, suýt nữa là sẽ không gặp được nhau vì trước cậu ở Hà Nội mà.

  Cậu lướt xuống đọc bình luận của confesion đó. Đức Duy sốc ngang luôn, rất nhiều người tag tên Xuân Trường nhưng với lời lẽ miệt thị, kêu rằng hai người không xứng, phân biệt khi y là dân tộc thiểu số.

  Cậu vào tài khoản ig của Xuân Trường được ghi ở phần bình luận, vẫn là khuôn mặt mà cậu mang ơn năm nào, cùng với chiếc vòng mà cậu đã tặng y ! Cậu ấn vào phần nhắn tin đang hiện ở đó!

captain_0603
Xuân Trường! Là cậu phải k? Tớ là Đức Duy đây!

_double2t
Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi! Tớ thực hiện lời hứa xuống thành thị học rồi đây, nhà nước phân tớ vào trong Nam học, may là ta vẫn gặp được nhau 🥰

captain_0603
Tớ thấy trên confesion trường bọn họ phân biệt cậu nhiều v? Cậu ổn k?

_double2t
Kệ thôi! Suốt cả năm lớp 10 tớ bị chúng nó phân biệt , quen rồi!
À quên, tớ với cả Ngọc Chương không phải như mng nghĩ đâu, chỉ là bạn ấy cứu tớ lúc bị đánh thôi! Hic

captain_0603
Cậu bị đánh á? Chỉ vì là dân tộc thiểu số thôi à?

_double2t
hnao chúng mình gặp nhau đi!

captain_0603
cần gì hnao, bây giờ luôn, tớ rủ thêm bạn nhé! muốn giới thiệu cho cậu.

_double2t
chắc đi uống nước th nhỉ! cậu nhắn địa chỉ đi, tớ qua luôn

captain_0603
oke

Đức Duy nhắn địa chỉ cho Xuân Trường rồi nhắn tin rủ hai người kia đi chung. Hai người nào thì còn ai ngoài Thanh Bảo và Thanh Nhi nữa.

"Hello Trường"- Đức Duy đến thì đã thấy Xuân Trường ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, đang vẫy tay với cậu.

" Giới thiệu với cậu đây là chị Thanh Nhi, đây là Thanh Bảo"- Duy vừa nói vừa đưa tay về phía hai người.

" Chào mọi người, tớ là Xuân Trường"

Sau khi gọi đồ uống xong xuôi, họ bắt đầu kể cho nhau những câu chuyện về mình.

" Xuân Trường chính là người năm đó cứu em khỏi núi rừng Tây Bắc ấy, em kể mọi người từ nhỏ rồi" - Duy đã từng kể cho hai người bạn của mình từ thời còn bé xíu rồi.

"Adu, ngàu vậy ba, mà từ trên đó được tài trợ học dưới này phải gọi là cực đỉnh đó, chả bù cho tớ, học ngu như bò" - Thanh Bảo chính thức là fan hâm mộ của Xuân Trường từ đây mất.

" Có Thế Anh giỏi còn gì nữa! Nhỉ mọi người" - Thanh Nhi lên tiếng trêu chọc đứa em mình.

" Chị này kì ghê" - Duy hùa theo trêu chọc Thanh Bảo.

" Hứ! À Trường ơi cậu có bạn thân không, rủ đến đây chơi chung cho vui?" - Thanh Bảo không quan tâm hai người kia nữa mà quay qua nói chuyện với y.

"Tớ..không có bạn ở đây...không ai chịu chơi với tớ hết" - Xuân Trường ngập ngừng nói, thực sự tình trạng phân biệt vùng miền bây giờ không còn là mới, nhưng tại sao nhỉ? Chúng ta đều sống trên một mảnh đất một quốc gia mà.

"Tớ xin lỗi đã hỏi như vậy, nếu cậu không phiền thì...."- Thanh Bảo đánh mắt sang chỗ hai người bạn kia của mình.

"Thì tụi chị sẽ làm bạn với em, từ giờ em không cần sợ ai nữa, được không?"- Thanh Nhi tiếp lời Thanh Bảo, ngỏ lời với Xuân Trường.

"Cảm ơn mọi người nhiều, hãy cùng làm bạn của nhau nhé"- Xuân Trường cười với mọi người.

  Bọn họ cùng nhau nói chuyện, chán rồi thì lại lôi nhau vào trung tâm thương mại gần đấy chơi. Xuân Trường vui lắm, lần đầu tiên y cảm thấy Sài Gòn không có nỗi buồn..

  Y đang đứng cùng chị Thanh Nhi xem hai đứa "trẻ con" solo game bắn súng với nhau.

"Em và Ngọc Chương bị up lên như thế, mai chắc có nhiều người đến tìm em đấy!" - Thanh Nhi nói với y, mắt vẫn đang đặt nơi Bảo và Duy đang chơi.

"Chắc là những người thích Ngọc Chương ạ? Em bị nói nhiều quen rồi nên chắc thêm một tí cũng không sao"- Xuân Trường nói với Thanh Nhi, sự chịu đựng của cậu đúng là thật phi thường đấy.

"Đấy là lúc em không có bạn, còn bây giờ có bọn này rồi, em sợ gì chứ! Ai nói gì em cứ bảo em là em chị Thanh Nhi 12A2 là được, đảm bảo không ai dám đụng lun hì hì" - Thanh Nhi nói trêu.

  Tuy vậy không đùa được đâu, Thanh Nhi là đàn chị có máu mặt ở trường phết đấy, đặc biệt còn có anh người yêu Lai Minh chống lưng, ai làm lại Thanh  Nhi nữa.

  Bọn họ đang đi dạo trong trung tâm thương mại sau khi kết thúc ván game của Bảo và Duy, bỗng họ thấy một tiệm tự chụp ảnh theo phong cách của Hàn Quốc.

"Eeee vào kia chụp điii!" - Đức Duy hớn hở kéo tay Thanh Bảo cũng đang hớn hở không kém vào tiệm. Hai người còn lại cũng theo ngay sau.

  Bốn người họ cùng chụp chung những tấm ảnh hết sức xinh xẻo.

"Tạo dáng đi cả nhà iu, chụp up story ig nữa nào!"- Đức Duy dơ máy điện thoại lên chụp cả bốn người họ trong máy chụp.

"Đây nhé, mỗi người một ảnh, giữ thật kĩ nhé cả nhà mình " - Thanh Bảo cầm 4 tấm ảnh, mỗi người một tấm. Chụp xong thì trời đã tối, họ quyết định đã chơi thì chơi tới bến, nên cùng nhau đi ăn, hôm nay là một quán mì ramen decor theo hơi hướng của Nhật Bản.

  Đói bụng là vậy nhưng Đức Duy vẫn chụp up story đều đều, cậu up xong cái story vừa chụp cả bốn người cùng ăn mì thì quay ra ăn ngon lành, đâu biết ở nhà có người xem story đen cả mặt.

   Còn ai ngoài hắn nữa, hắn biết là cậu với hắn chưa là gì cả, nhưng mà cậu trai da trắng kia là ai thế? Sao được ngồi với Đức Duy luôn vậy?

  Quang Anh khó chịu lắm, sao với người khác vui vẻ lắm mà bên hắn lúc vui lúc cáu, mà cáu nhiều hơn vui luôn.

"Mày sao thế Quang Anh? Mày còn nhiều mối việc gì phải bận tâm đến Hoàng Đức Duy chứ?"- Hắn nằm nhìn lên trần nhà, tự hỏi nhưng chưa tự trả lời.

"Nhưng mà sao mình thấy khó chịu, hay là ghen? Không dcm điên à? Thích nó đeo đâu mà ghen" - Hắn lại tự nói, hắn dạo này cảm thấy thích được ngồi nói chuyện với cậu, được học tập cùng cậu, cảm giác vui lắm. Hắn chả biết hắn có tình cảm gì với bạn cùng bàn kiêm "người yêu cũ" không nữa.

End chap 13

P/s: Chap này tớ thấy lời văn không được hay, nhưng mà không biết khắc phục sao, có gì cả nhà thông cảm nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top