12.
Đến cuối tuần , Đức Duy hôm nay được nghỉ, bài tập cần nộp thì cậu đã gửi cho hắn nộp hết rồi. Cậu nằm trên giường, nào là lướt tiktok, chơi game, còn xem cái chương trình gì về rap đang hot gần đây nữa, cậu vẫn thấy chán.
Tắt điện thoại, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Rốt cuộc cậu và hắn bây giờ như thế nào? Rõ ràng là cậu chỉ định trả thù thôi mà? Sao giờ cậu lại không thể không nghĩ về Quang Anh được? Chả nhẽ cậu lại rơi vào sự rung động một lần nữa?
"Haizz, dẹp đi mệt mỏi ghê" - Đức Duy nói rồi lại cầm điện thoại lên chơi tiếp.
Những ngày qua, hôm nào Đức Duy cũng ở với Quang Anh đến tối mịt mới về. Mang tiếng là đi làm bài tập nhóm, nhưng mà cậu vứt hết cho hắn làm phần khó, còn cậu chỉ làm phần dễ thôi. Ủa? Tại sao hắn lại chịu làm phần khó hộ cậu nhỉ?
Chả hiểu cậu nghĩ như nào lại lên google, tìm kiếm : Những dấu hiệu cho thấy người ta thích bạn.
"Ais mày làm gì vậy Duy? Điên rồi!" - Đức Duy vội tắt máy đi, chính cậu cũng không hiểu cậu đang làm gì nữa. Nhưng mà, cậu cũng muốn biết liệu Quang Anh có những dấu hiệu trong đấy không nhỉ. Sự tò mò đã khiến cho cậu một lần nữa lại mở điện thoại lên tìm kiếm:
1. Biểu hiện của ánh mắt
Khi một ai đó quan tâm và thích bạn, chắc chắn điều đầu tiên người ấy làm chính là để ý đến bạn mọi lúc mọi nơi.
Đức Duy nhớ lại, thi thoảng đang ngồi học, cậu cứ có cảm giác ai đang nhìn mình, quay sang thì thấy tên đáng ghét kia đang ngắm cậu..?? Hắn bị phát hiện thì giật mình quay qua chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu.
Cậu đọc dòng tiếp theo:
2. Muốn tâm sự, trò chuyện cùng bạn
Nếu một ngày, một người nào đó tự nhiên rất thích được chia sẻ, tâm sự cùng bạn thì bạn đừng cảm thấy lạ nhé. Đó là vì người ấy đang có cảm tình với bạn đó.
Cậu nghĩ tiếp, mấy ngày nay, hắn cứ lấy cái bài tập nhóm ra làm mở đầu câu chuyện, rồi lại bắt đầu nói về đủ mọi thứ trên đời khác.
3. Chủ động liên lạc với bạn
Nếu ai đó thích bạn, chắc chắn họ sẽ luôn nhớ nhung bạn. Vì thế, họ sẽ mạnh dạn chủ động liên lạc với bạn.
Cậu thốt lên hai chữ "Dm", mấy ngày qua chiều nào tên kia cũng gọi điện, không thì nhắn tin hỏi cậu đang làm gì, rảnh không rồi rủ đi cafe.
Cậu càng đọc càng lú rồi đấy, mới có 3 dấu hiệu thôi mà sao chuẩn hết vậy. Đến dấu hiệu cuối rồi:
5. Luôn cố tạo ra tình huống để được ở gần bạn
Một ai đó nếu có cảm tình với bạn, họ sẽ luôn tìm cách để được tiếp cận hay ở gần bạn.
Hoàng Đức Duy sắp ngáo luôn rồi! Hôm trước đang ngồi chơi với Thanh Bảo, thì từ đâu hắn xuất hiện kêu là anh hắn tìm Thanh Bảo. Cậu bạn thân của cậu a.k.a người mê Thế Anh thì sao mà không bỏ cậu mà đi được chứ. Hắn nhân cơ hội ấy lại ngồi nói đủ mọi loại chuyện trên đời với cậu tiếp.
Đức Duy thở dài, làm sao cậu có thể tin được chứ, hắn đã lừa cậu một lần, lần này cậu sẽ không dễ bị lừa nữa đâu.
Nói vậy thôi, cậu một lần nữa lại thích hắn rồi...
"Dù sao cũng xong vụ bài tập rồi, chắc từ mai tên kia không thèm ngó ngàng gì tới mình nữa đâu" - Đức Duy ngẫm một lúc rồi lại lướt facebook. Bỗng cậu đọc được confesion của trường mục tin nóng.
#confesion024 Mọi người biết vụ hotboy Ngọc Chương tán tỉnh trai bản Xuân Trường chưa nhỉ?
Đức Duy nhìn vào bức ảnh, hotboy tán tỉnh mọi người thì chuyện thường mà nhỉ? Khi nhìn kĩ lại, cậu nhận ra:
"Kia có phải Bùi Xuân Trường, cậu bé mình gặp năm đó không?"
Năm đó, Đức Duy cùng bố đi từ thiện ở vùng cao của mảnh đất Tuyên Quang. Ở đó Đức Duy gặp được những người bạn đồng trang lứa, cùng nhau chơi đùa rất vui. Họ cùng nhau nói về sự kì bí của quả đồi cách họ không xa, nơi có những câu chuyện rùng rợn. Vì còn là một cậu bé ham chơi, hiếu kì, nên Đức Duy mạnh dạn rủ các bạn vào lên quả đồi để xem thử.
Trời bắt đầu dần tối, muốn trêu các bạn, Đức Duy đã giả tiếng thú dữ rồi chạy đi, tách ra khỏi những người bạn đang hốt hoảng quay về kia. Cho đến lúc dừng lại, cậu nhận ra cậu lạc rồi.
Cậu cứ đi mãi, đi mãi, vẫn không tìm được đường lúc nãy mình đã đi. Lúc này cậu vừa đói, vừa sợ, cậu bật khóc nức nở ở dưới một gốc cây. Lúc này có một giọng nói vang lên:
"Này cậu ơi! Sao cậu lại khóc thế? Cậu bị lạc à?" - Một cậu bé trạc tuổi Đức Duy đang đứng cầm cây nến, sau lưng là cái gùi đang chất đầy củi, mặt ngơ ngác nhìn cậu.
"Huhu tớ bị lạc, nhưng mà cậu là người hay ma thế?" - Đức Duy ngửng mặt lên hỏi cậu bé kia.
"Tất nhiên là người rồi, tớ đang cùng bố đi lấy củi mà" - Cậu bé kia nói.
" Tớ là Hoàng Đức Duy, tớ bị lạc từ quả đồi phía tây sang, nhưng tớ tưởng cậu là người dân tộc ở đây, không phải người dưới kia?"
"Tớ là Bùi Xuân Trường, bọn tớ được nhà nước tài trợ học tiếng Kinh mà, sao không biết được, thôi đứng lên đi, tớ với bố đưa cậu về"- Xuân Trường đỡ cậu dậy rồi nói với bố cậu ngôn ngữ của người dân tộc Tày, rồi họ ngỏ ý cậu hãy đi theo họ.
Cậu sợ người lạ lắm, nhỡ bị bắt bán đi thì sao.
"Đừng sợ, tớ không phải người xấu, tớ mà lừa cậu mai tớ ngã xuống suối luôn!"
"Thôi được tớ tin cậu"- Đức Duy không còn lựa chọn nào khác, nhìn Xuân Trường cũng không phải người xấu, thà đi theo còn hơn ngồi đây với cái thời tiết giá lạnh này.
Cậu càng đi càng thấy con đường rất quen, rồi từ xa bố cậu chạy lại, ôm lấy cậu vào lòng.
"Duy! Con có biết bố lo lắm không? Bố đang định đi tìm con đây mà người dân ở đây đều ngăn cản bố sợ bố gặp phải truyền thuyết kinh dị của quả đồi đó"
"Bạn ấy và bố bạn đã đưa con về đây!"- Đức Duy nói rồi chỉ vào hai người đang đứng kia.
" Bố biết rồi!"- bố cậu sau khi xác nhận con trai không làm sao, ông mới quay ra nói chuyện với bố của Xuân Trường bằng tiếng của dân tộc Tày, hoá ra bố cậu cũng biết nói.
"Đấy nhé! Tớ là người tốt mà hì hì"- Xuân Trường cười với cậu.
" Cảm ơn cậu! Mai tớ phải về rồi, có gì để tớ nhận ra cậu để trả ơn sau này không?" - Đức Duy là đứa trẻ thông minh, thông qua vật dụng có thể nhận ra ân nhân của mình.
" Tớ không có" - Xuân Trường lục lọi túi áo, cả chiếc túi thổ cẩm cậu đeo bên hông nữa, chẳng có gì có thể tặng cho nhau cả.
"À tớ biết rồi!"- Duy chạy lên cái nhà sàn đằng sau, tìm kiếm chiếc balo của cậu, rồi chạy xuống, lúc này trên tay cậu là một đôi vòng tay cậu mới mua ở chợ phiên hôm qua, khi mới đến nơi.
"Đây! Cậu một cái, tớ một cái nhé!"- Đức Duy đưa cho bạn mình một cái, rồi đeo vào tay mình một cái.
"Được rồi! Tớ sẽ cố gắng ở trên này học tập thật chăm chỉ, để sau này được nhà nước cho xuống dưới xuôi kia học cùng cậu, đợi cậu trả ơn nhé!" - Xuân Trường nói rồi cũng đeo chiếc vòng vào tay mình. Một tình bạn không phân biệt thành thị hay bản làng được hình thành trong lòng hai đứa trẻ.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top