01: u thi chia tay
"Mình chia tay đi Quang Anh."
- Ngọc, anh mới ngủ dậy mà em đã đùa anh rồi à?
"Em không đùa."
"Em quá mệt mỏi rồi. Anh lúc nào cũng nhạc nhẽo, anh chả quan tâm hay thương nhớ gì em cả."
"Chia tay là cách duy nhất để giải thoát hai ta rồi!"
Chẳng để Quang Anh kịp lên tiếng đáp lời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút, tút". Quang Anh bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, như thể muốn phá vỡ vật nhỏ trong tay. Thầm chửi thề mấy tiếng vô nghĩa, hắn vò rối mái tóc tấy xơ rối của mình.
Địt mẹ, vậy là hắn bị đá thật rồi à?
Nguyễn Quang Anh cũng không phải lần đầu yêu ai cả, hắn cũng chẳng phải kiểu người sẽ lụy lên lụy xuống thầm cầu người đó quay về bên mình. Chỉ là Ngọc ở bên hắn lâu hơn bất kì ai. Hai năm, đủ để cả hai làm những điều mà những người yêu nhau có thể làm. Lời chia tay mà người con gái ấy thốt ra, sao mà nó nhẹ tênh.
Là sinh viên năm ba bận rộn, Quang Anh hầu như ăn ngủ với nhạc. Hắn ủ mộng trở thành một ca sĩ nổi tiếng, vậy nên không bao giờ là hắn không ngừng nỗ lực cả. Vớ đại một cái áo khoác trong phòng, hắn nhắn mấy tin vào trong điện thoại.
rhyder.dgh
chia tay roi anh oi
atus310
vl m đùa anh à????
rhyder.dgh
dm đùa đâu mà đùa?
atus310
m sửng cồ với ai hả quang anh?
rhyder.dgh
dạ, em không đùa ạ🥰
vừa lòng anh chưa???
atus310
chưa
rhyder.dgh đã offline
atus310
ô
trêu tí thoi mà
còn chưa kịp hỏi
dm em với iếc
___________
- Duy ơi, em dọn bàn kia dùm anh cái. Mẹ nó, bảo thằng Khang dọn mà lại tót đi đâu rồi.
- Dạ, em làm ngay!
Đức Duy theo lời Anh Tú dọn dẹp chiếc bàn mà anh chỉ. Dù mới vào làm trong tiệm cà phê của Bùi Anh Tú được một tuần, nhưng Duy đã nhanh chóng chiếm được cảm tình cũng như sự cưng chiều của các anh làm trong tiệm. Em ngoan xinh yêu mà!
Mải lau chùi bàn mà em không để ý có một người cứ đứng chôn chân ở cửa quán.
À, nhìn thì có vẻ người ấy hơi cay.
Anh Tú đang kiểm kê lại nguyên liệu cũng phải ngước lên nhìn. Thấy gã đàn ông kia, anh tá hỏa kéo hắn vào trong quán. Hoàng Đức Duy lúc này đã có thể ngẩng đầu lên nhìn và giật mình. Em cảm tưởng hắn đang có khói bốc trên đầu, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhúm lại. Chả hiểu sao Duy lại thấy hắn có nét gì đó quyến rũ, ít nhất là trong mắt em.
- Giời ơi ông cố ơi ông cố! Mày có nhất thiết phải đứng lù lù ở cửa quán tao rồi mặt như đít khỉ không hả Quang Anh? Hay là mày dỗi chuyện khi nãy?
A, ra là anh đẹp trai ấy tên Quang Anh. Duy nhớ rồi!
- Em xin lỗi!
Bùi Anh Tú vỗ bộp vào đầu Quang Anh. Anh mở tủ lạnh, rót cho hắn ly nước cam.
- Mày chưa kể nốt cho tao, sao lại chia tay?
- Thì chia tay thôi chứ sao nữa anh.
- Tao vả mày phát giờ.
Quang Anh đá lưỡi qua cả hai hàm, thở dài thườn thượt.
- Ngọc nói chia tay. Em vừa ngủ dậy luôn ấy.
Anh Tú nhìn hắn, tay vỗ vai an ủi. Anh luôn có dự cảm không lành, và rồi thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến với thằng em tội nghiệp của anh. Anh hỏi hắn có muốn uống thêm nước cam không, hắn lắc đầu.
- Thôi, không cần phải buồn gì cả. Cái gì đến cũng có cái giá của nó. Không ở được bên nhau thì cũng do duyên số.
- Em vừa thấy Ngọc hôn với thằng khác.
Tú Bùi quay phắt lại nhìn hắn, ngạc nhiên tột độ.
- Mày nói thật hay đùa đấy em? Chia tay xong đầu bị chập à?
- Thật, em tận mắt thấy rõ ràng.
Đức Duy đánh đổ cốc nước, tiếng động đã thu hút sự chú ý của hai anh em Tú Bùi. Em ngượng ngùng lí nhí xin lỗi, sau đó tiếp tục lúng túng làm công việc đang dang dở. Quang Anh nhìn em, quay sang hỏi anh:
- Ai đấy anh? Người mới à?
- Ờ, mới vào làm. Học năm nhất cùng trường mày đấy.
Hắn gật gù, làm bộ đã hiểu. Nhìn bóng lưng bé xíu đang lúi húi rửa cốc, chẳng hiểu sao hắn lại thấy thằng bé ấy nó yêu quá chừng. Đàn em của hắn, chắc sắp tới sẽ được gặp nhiều rồi. Mải nhìn người đẹp mà quên mất rằng người anh của mình đang phán xét nhìn hắn.
- Kinh quá thằng này. Cất dùm tao ánh mắt đấy ngay. Mày đừng có mơ tưởng gì đến em tao, nó còn bé.
- Làm như vàng ngọc kim cương không bằng. Có cho không em cũng đếch thèm.
Anh Tú bĩu mỗi nhìn Quang Anh, chẹp miệng mấy cái cho bõ ghét.
- Thế mày có định đi tiếp với ai nữa không?
Hắn chán nản nhìn ngắm vạn vật xung quanh, tay lắc lắc ly nước trong tay.
- Em không biết nữa. Có lẽ từ giờ đến khi ra trường em sẽ tập trung học với làm nhạc. Còn nhiều việc phải lo thay vì yêu đương mà anh, em đâu có rỗi rãi như anh với anh Sinh.
Quang Anh uống cạn sạch nước cam. Suy nghĩ trong giây lát, hắn quay qua hỏi anh Tú:
- Thằng cu kia tên gì thế anh?
- Duy, Hoàng Đức Duy. Làm gì?
- Duy ơi! Anh nhờ tí.
Không thèm đáp lại anh, hắn đã vang tên đứa nhóc mới biết tên được vài giây. Duy đang chơi cờ vua trên điện thoại, nghe có người gọi mình thì ngước lên, chớp chớp mắt nai. Mấy vệt hồng nhàn nhạt dần xuất hiện trên má em không rõ lý do.
- Anh gọi em ạ!
- Ừ, rửa dùm anh cái cốc.
- Dạ?
- Anh bảo em rửa dùm anh cái cốc.
Quang Anh dúi vào tay Đức Duy cái cốc cạn nước. Em ngỡ ngàng, đến lúc anh đẹp trai đã ra về, hoàn thành ca làm và em đang nằm trên chiếc giường ấm áp với "trại cừu" của mình thì vẫn ngơ ngẩn không thôi. Tay anh Quang Anh ấm quá, hơi chai sần (Duy nghĩ chắc là do anh học nhiều quá), lại còn mũm ma mũm mĩm nữa.
Trằn trọc mãi không thể vào giấc, em đành với lấy điện thoại ở kệ bàn. Vào ứng dụng Soundclound quen thuộc, em tìm nghe những bản nhạc quen thuộc mà em vẫn hay mở. Là một người hiếm khi bình luận trên các ca khúc, nhưng lần này em mạnh dạn để lại bình luận trên bài hát "Anh biết rồi" của một người tên RHYDER.
captainboy_0603: hay quá ạaaaa. nghe chục lần rồi mà vẫn thấy bánh cuốn
Chỉ tầm vài phút sau, dòng bình luận của em đã được hồi đáp.
rhyder.dh: hehe cảm ơn bạn. tôi cũng không nghĩ bài này lại được ủng hộ nhiều như thế
=> captainboy_0603: nhưng mà bài này thật sự rất rất hay luôn ớ, không nổi tiếng thì phí thật
=> rhyder.dgh: haha, có công mài sắt có ngày nên kim thôi
=> captainboy_0603: mỏi tay thì có
Quang Anh bật cười, cảm thấy thích thú với người dùng tên captainboy_0603. Cầm tờ nháp chi chít lời nhạc, thơ thẩn nhìn.
rhyder.dgh: ai rồi cũng phải mỏi tay vất vả rồi mới thành công mà. cảm ơn bạn vì đã dành lời khen cho tôi, nếu mà gặp được bạn ở ngoài, đảm bảo ngày nào tôi cũng hát cho bạn nghe
__________
22:11 12/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top