5. hơn nhau 2 tuổi

Hôm nay Đức Duy lại phải đi làm, công ty cậu đang làm khá ổn, không có chuyện chèn ép nhân viên hay lương bổng.

Cậu là trưởng phòng nên có nhiều việc để làm, chẳng có nhiều thời gian mà yêu đương bên ngoài hay nghĩ nhiều việc linh tinh. Bản thân cũng đã thất bại vài lần trong tình yêu nên cậu không hứng thú với việc đó nữa. Giờ cậu chỉ đi bar để tìm người thoả mãn nhu cầu tình dục thôi.

Nghĩ đến thoả mãn cậu lại nhớ đến tên Quang Anh, mỗi lần nghĩ là mỗi lần khoái cảm dâng trào bên trong.

Rồi Đức Duy cũng phải xua đi mấy cái suy nghĩ tạp nham ấy mà tập trung làm việc.
__

"7 giờ rồi, sếp coi có gì về đi đấy nhá" - nhân viên cuối cùng trong phòng dọn dẹp đồ chuẩn bị rời đi.

"ừm, em về trước đi, về cẩn thận nhé"

Nói xong câu nói đấy thì cậu cũng ngồi lại đến tận 8h mới xong xuôi mọi chuyện. Mặt uể oải thu dọn đồ đạc rồi di chuyển xuống hầm để xe.

Cậu chợt nhớ rằng bản thân phải ghé nhà bố cậu để gặp mặt cái tên Quang Anh đấy thì mệt hết cả người, thật lòng cậu lười lắm nhưng thôi ráng đi vậy.

Đức Duy vừa lái xe vừa suy ngẫm linh tinh về Quang Anh. Cậu nghĩ tại sao hắn lại dễ dãi chọn về nhà của chồng hai mẹ mình như thế. Rốt cuộc ba anh là người thế nào mà anh nhẫn tâm rời bỏ. Bỗng chốc cậu nghĩ có vẻ cuộc đời của Quang Anh và mẹ kế chắc cũng chẳng dễ dàng.

__

Cậu lái xe đến nơi, vội vàng đi vào bên trong, ở nhà tối om không một bóng người, Đức Duy có hơi thắc mắc giờ này mà chưa ai về sao? Ấy vậy mà cửa không khoá kỹ lưỡng, không lẽ có ăn trộm.

Đang nghĩ thì có một lực tay ôm lấy eo nhỏ của cậu. Đức Duy hoản hốt muốn tháo tay người đó ra nhưng bất thành. Người nọ vốn rất mạnh, cậu không tài nào chống cự được.

"yên nào bé ngoan" - chất giọng hơi khàn nhưng vẫn pha trộn chút dịu dàng.

Nghe đến cái giọng thì cậu đã biết ngay đó là ai, chỉ có thể là cái tên Nguyễn Quang Anh mà thôi.

"bao tuổi mà gọi tôi là bé ngoan?"

"28"

"...tôi 26"

Anh cười nhạt rồi hơi nghiêng đầu hôn lên cổ cậu. Tay không yên phận mà sờ soạn lên bờ ngực của Đức Duy.

"ha~" - Đức Duy cảm nhận sực đụng chạm của hắn với ngực mình và hơi nóng từ hõm cổ thì khẽ mở miệng.

Anh thích thú không thôi, vội vàng hít lấy hít để mùi hương trên người cậu.

"khoan đã, tôi chưa tắm, nên không muốn" - cậu gỡ tay anh khỏi ngực mình rồi quay đầu nhìn anh.

"vậy thì tắm cùng đi"

Nói rồi anh dắt tay cậu một mạch lên phòng mình, vừa khoá trái cửa đã vồ vào gặm nhấm đôi môi ngọt như đường của cậu. Đức Duy không phản kháng mà thuận theo Quang Anh, đưa đẩy theo nhịp môi mà anh đang hôn. Lưỡi anh không yên mà khoáy đảo bên trong khoan miệng Đức Duy, cả hai hôn đến khi anh cảm nhận cậu hết hơi thì mới buông xuôi.

"đi tắm" - cậu nói rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh đi theo muốn vào cùng nhưng bị cậu chặn lại.

"tôi đã nói là cho anh tắm cùng bao giờ?"

Nói rồi cậu đóng cửa và khoá lại, bên trong tim còn đập mạnh vì cái hôn đầy âu yếm mới nãy. Cậu thích những cái hôn mà Quang Anh trao lắm, trong đầu có suy nghĩ chỉ muốn được Quang Anh hôn cả đời.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cậu nói vọng ra ngoài để người kia nghe rõ.

"đã nói là tắm"

"tôi để đồ bên ngoài, em tắm xong thì lấy mà bận" - anh nói vào trong vì biết cậu có đồ gì thay đâu mà bày đặt tắm rửa.

Đức Duy hoà mình vào làn nước mát mẻ, nhìn lại thân thể còn vài dấu ửng đỏ do đêm hoan lạc hôm trước mà cậu đỏ hết cả mặt. Ban nãy khi anh hôn cậu mãnh liệt như thế lại dấy lên trong lòng ham muốn, nhưng cậu bỗng tỉnh táo và dừng mọi suy nghĩ trong đầu.

Hồi lâu cậu thoải mái bước ra với cái áo thun và chiếc quần short của anh. Tóc vẫn còn ướt hững hờ dính vài cọng vào trán nhìn vào thật sự rất xinh đẹp.

Anh nhìn cậu đến mức cậu thấy khó chịu mà nhắc nhở.

"nhìn tôi nhiều quá là hư mắt đấy"

"ừm phải rồi, em nóng thế cơ mà"

Anh tiến đến, ôm lấy vòng eo thon gọn sát vào mình, hít hà mùi hương sữa tắm thơm tho trên người Đức Duy. Chiếc khăn trên vai cậu rơi xuống sàn, mọi lí trí cũng thế mà rơi theo.

Đức Duy chủ động đặt môi mình lên môi anh như một lời mời gọi. Tóc ướt, mắt còn hơi nước vì vừa tắm xong, người còn ẩm ẩm vì lau chưa khô hoàn toàn.

Quang Anh chả biết tại sao lại hứng tình.

"cho tôi nhé?"

Anh kề sát mặt mình vào mặt Duy mà thở hổn hển. Hơi thở của cả hai ngày một dồn dập khiến không khí trong phòng ngột ngạt đến lạ.

"hôm nay anh không có thuốc trong người, là anh đang ham muốn tôi đúng không?"

"phải, tôi muốn em"

Vừa dứt lời cả hai không chần chừ mà vồ lấy nhau...

__
.
.
.
__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top