2. quá khứ
Quang Anh không thể diễn tả hết nổi nhớ bằng lời được, đêm nào đặt lưng xuống giường thì ngàn nỗi nhớ lại hiện hữu trong đầu anh
Vui có, buồn có, anh nhớ lại những ngày tháng chưa quen Đức Duy, cho đến khi quen nhau và rồi cả 2 chọn cách rời xa
______________
Quang Anh→ Đức Duy
Quang Anh
xuống nhà mở cửa cho anh
muỗi nó đớp anh đây này
Đức Duy
sang đây làm gì
ai mượn không báo trước
cho mũi đớp cho luôn cho chừa
Quang Anh
này nhá, nhớ mới qua đấy nhé
mấy người có khi nào nhớ tui đâu
mà mấy người biết
Đức Duy
quý hoá quá, hôm nay biết nhớ luôn đấy
lại tưởng nhớ em nào nào chân dài hôm
qua cơ đấy
Quang Anh
không mà, mở cửa cho anh
__________
Đức Duy nhanh nhẩu chạy xuống mở cửa thì thấy anh cầm theo 1 đống bánh mà em thích thấy em mở cửa Quang Anh chìa bánh ra trước mặt em
"Cho em bé"
"Không lấy, mà trễ rồi sang đây làm gì"
"Nhớ"
"Đã là gì đâu mà nhớ nhể" Đức Duy vênh mặt lên nhìn anh ròi nói
"Thế thì không nhớ được hả"
"Không, nhớ người khác đi" nói xong em đống sầm cửa lại bỏ lại anh đứng bơ vơ 1 cục ở ngoài
"Nào, xin lỗi yêu nhá, đừng giận nữa, hôm qua không phải như vậy đâu mà" anh liên tục đập nhẹ vào cửa mà nói
"Em không cho anh vào là anh đứng đây tới sáng luon đó nha, muỗi đớp anh đấy"
"Được thì đứng đi" nói ròi em kéo rèm cửa, đi lên phòng
Em không tin là Quang Anh sẽ đứng thật, em biết tính Quang Anh vô cùng khó, 1 là 1 mà 2 là 3 nhưng đó là đối với em còn người ta thì khác
Em đi lên phòng cũng được 30phút. Em đứng dậy đi ra ban công nhìn xuống thì vẫn thấy anh đứng ở đó với túi đồ ăn mà em yêu thích
Em tưởng anh nói đùa nhưng anh lại đứng thật, em nhanh chóng chạy xuống mở cửa
"Đã nói là về đi mà sao còn đứng đây"
"Anh xin lỗi mà đừng giận anh"
"Em không giận"
"Không giận thì nhận để anh vui"
"Được, em nhận, anh về đi" nói xong em lấy túi bánh trên tay rồi quay lưng đống cửa lại. Nhưng anh thì vẫn đứng im
"Sao chưa chịu về"
"Thiếu thiếu cái gì ấy nhể" anh cố tình gãi gãi vào má
"Thiếu cái gì, đi về đi"
"Thấy như còn đang giận hay sao á"
"Không, hết rồi về đi"
"Sao em cứ đuổi anh về hoài vậy, không muốn nhìn mặt anh à"
"Chứ anh ở đây làm gì, em còn phải đi ngủ"
"À òm, phiền quá, em ngủ đi, anh xin lỗi, mai mốt anh không phiền em nữa"
Nói ròi anh quay lưng rời đi, Đức Duy đứng đó nhìn anh 1 lúc ròi tự thấy mình có vẽ đã nặng lời với anh
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top