mở đầu
Tiệc vui tới mấy cũng tan
Tình đẹp tới mấy cũng tàn
Nhưng anh mong tình ta sẽ chỉ tan khi đi được tới cuối con đường
Anh cùng em chết nhé rồi ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
.
Nguyễn Quang Anh bị mắc bệnh tâm lí
.
Chuyện được viết bởi một con đớ thủ nên rất xàm xàm dở dở, mong m.n có gì chill chill với nhau đừng nghiêm túc quá
Nghĩ gì viết đó
Là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật
Occ nặng
.
- Quang Anh! Dậy đi.
Hắn mơ màng từ trong giấc mộng thức giấc, mắt mờ mờ như phủ một lần sương kì ảo, chẳng thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Hắn cảm thấy có một bàn tay đang lướt khắp cơ thể của bản thân, và bàn tay ấy dừng lại khi mò mẫm tới gương mặt điển trai của hắn, áp lòng bàn tay mềm mại lên má làm hắn dễ chịu, có điều nó hơi lạnh. Cơ thể hắn lâng lâng khó tả, giống như bị yêu ma dẫn dụ đến trốn hoang lạc nào. Bỗng ánh trăng sáng một cách lạ thường, đến mức chói chang và khiến hắn phải nhắm chặt mắt lại. Và khi mở mắt ra lần nữa, người ấy đã biến mất.
Lại nữa rồi, đây cũng không phải lần đầu Quang Anh mơ về người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top