Chương 3: Không phải anh

Hai gia đình tổ chức nhiều cuộc gặp mặt nhưng cả Quang Anh và Đức Duy đều không có mặt. Họ có những suy nghĩ riêng của bản thân mình, hôn nhân chính trị chả có gì thú vị.

Đến ngày cưới, Quang Anh mệt mỏi mặc bộ vest trắng nhìn vào gương thở dài...

"Cậu chủ nay cậu rất đẹp"

Quang Anh cười khẩy, đẹp để làm gì, cũng chỉ là một ngày làm việc thôi. Cậu tập cười trước gương thật chuyên nghiệp...

Lễ đường mở ra ngập tràn hoa tươi và ánh sáng. Đèn trang trí màu vàng nhẹ nhàng ấm cúng nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó lạnh lẽo thế nào. Quang Anh hít một hơi thật sâu, có chút hồi hộp không biết người sánh vai là ai. Cả lễ đường ồn ào chỉ có một mình cậu sống trong nội tâm của mình, im ắng nở nụ cười công nghiệp trên môi đón khách...

Cánh cửa mở ra, một cậu trai mặc vest trắng tiến vào. Đức Duy hơi cúi, đôi mắt đượm buồn nhưng ánh đèn hắt lên có chút ửng hồng. Hai tay Đức Duy nắm chặt vào áo, bối rối. Càng đến gần Quang Anh càng ngẩn ngơ... là cậu ta... người Quang Anh gặp tại công viên hôm đó... khóe miệng không tự chủ mà giương lên, ánh mắt cười nhẹ nhìn người bên cạnh, lời "Con đồng ý" thốt lên cũng mềm mại hơn. Quang Anh nắm tay người con trai bên cạnh đang run run, đôi vai rụt rè nhưng đôi mắt sắc lạnh, thờ ơ như mất hồn. Quang Anh mỉm cười thật khẽ, vuốt lưng cậu để trấn tĩnh nhưng Đức Duy lại giật mình né ra xa như một phản xạ tự nhiên của người xa lạ. 

Đêm đến, khi ánh đèn tắt, bữa tiệc tàn, không khí im lặng bao trùm. Xung quanh là sự ngại ngùng, ngập ngừng. Quang Anh chỉ cười ấp úng "Chào em, anh là Nguyễn Quang Anh". 

Đáp lại là khuôn mặt cứng đờ của Đức Duy, cậu cũng mỉm cười lịch sự "Em là Hoàng Đức Duy. Anh này, em có chuyện muốn nói". 

Cả hai về căn biệt thự Quang Anh sống, chỉ có hai bóng người ngồi trên sofa cạnh nhau, Quang Anh nghiêng mặt lắng nghe Duy nói. 

"Em biết đây là hôn nhân chính trị, em không có tình cảm với anh, vì vậy em có một vài điều kiện khi chúng ta ở chung".

"Sao em biết mình không có tình cảm với anh?" Quang Anh nhìn Đức Duy tim hẫng đi một nhịp. Duy bất giác sờ lên cổ mình, mỉm cười không đáp. 

"Vậy em đang yêu ai? Yêu cầu của em là gì" Đức Duy cũng vẫn không đáp, nói tiếp "Thứ nhất anh không được đụng vào em".

Quang Anh gật đầu.

"Thứ hai, anh yêu ai, đi đâu cũng được. Em hi vọng anh cũng không xen vào cuộc sống của em".

Duy thấy Quang Anh trầm ngâm, tiếp tục "Thứ ba em và anh khác phòng".

Không ngờ Đức Duy lại rõ ràng như vậy làm Quang Anh hài lòng. Cậu nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh, mong cầu sự đồng ý mà gật đầu. Dù sao cậu cũng đã độc thân được 25 năm rồi, chờ đợi cũng không sao. 

"Anh cũng có điều kiện với em, được chứ?" Duy nhìn Anh gật đầu lia lại 

"Thứ nhất, anh sẽ không đụng vào em nếu em không cho phép. Thứ hai, em yêu ai trong thời gian còn là vợ anh thì đừng mang hắn về nhà mình, trước gia đình hai bên và báo chí cư xử cho đúng mực. Thứ ba, anh muốn chúng ta chung phòng".

Duy mở to mắt nhìn anh, Quang Anh cười lớn "Chúng ta phải tập làm quen, ít nhất để che mắt gia đình hai bên. Anh không làm gì em đâu".

Duy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý...

Cứ thế cuộc sống hài hòa được diễn ra trong một tháng, ngày nào Duy mở mắt Quang Anh cũng đã ra khỏi nhà, anh về cũng đêm muộn. Cả hai thỉnh thoảng nói chuyện một chút. Quang Anh rảnh là lắng nghe muôn vàn câu chuyện Duy kể nhưng tất cả chỉ dừng lại ở bạn tâm giao. Anh cũng không làm gì vượt giới hạn với cậu. Thỉnh thoảng Đức Duy lại vô thức sờ lên cổ cười mỉm làm Quang Anh thấy hụt hẫng, anh say nụ cười của cậu rồi...

Thoáng đến thời điểm Duy làm luận văn tốt nghiệp, cậu bắt đầu ở nhà nhiều hơn. Đến giờ cậu mới để ý đến không gian sống ở nhà anh, cả tường cả sàn nhà đều màu xám, lạnh lùng. Ngôi nhà này cần thêm ánh sáng của hướng dương. Hoa hướng dương biểu tượng của hi vọng và ấm áp, cũng là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung, luôn hướng về nhau và chỉ hướng về một hướng duy nhất của mặt trời. Nghĩ vậy, cậu lại vô thức nhớ về cậu bé mặt nạ năm nào, mỉm cười cẩn thận chọn từng bông hoa vàng tươi.

Đức Duy ra khỏi tiệm hoa cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không để ý đằng sau có một người nhìn cậu say đắm. Quang Anh thoáng cứng người, anh đắm chìm trong nụ cười mãi không thuộc về, thở dài một hơi rẽ hướng khác về nhà. 

Đức Duy trở về đã thấy cổng mở sẵn, trong bếp có mùi hương tỏa ra. Cậu mang bó hoa về bối rối "Anh... nhà để bình hoa ở đâu? Em cắm hoa được chứ?"

Quang Anh gật đầu "Để anh lấy cho em. Hướng dương đẹp đó, sáng bừng như em vậy". Anh nói rất khẽ rồi tự mỉm cười, cậu vẫn nhìn bó hoa tươi tắn. Quang Anh chống tay từ sau, vòng qua eo đặt nhẹ cằm lên vai cậu khiến cậu thoáng giật mình.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Nay về sớm, nấu ăn cho em".

"Quang Anh, em có thắc mắc, nhà anh không có người giúp việc à?"

"Trước hồi nhỏ nhà anh có, nhưng sau lớn lên, anh muốn có không gian riêng nên không cần nữa".

"Vậy đồ em ăn mỗi ngày là..."

"Anh nấu". 

"Em còn tưởng là mỗi sáng có người đến làm..." Duy vừa cắm hoa vừa nói, mùi thơm trong bếp bay ra nức mũi, nhưng cậu lại lên phòng... "Nếu có ai lấy được anh chắc hạnh phúc lắm, nhưng anh lại không phải cậu bé đó... Tiếc thật"...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top