Chương 2: Mưa nắng hạ
"Cậu chủ, cậu về rồi... Sao lại ướt thế này? Đây là..."
"Bác quản gia, cậu bé bị thương rồi... Bác mau giúp cháu..."
Bác quản gia vừa nhìn cậu chủ nhỏ đưa cậu bé lên phòng vừa chạy đi gọi bác sỹ gia đình, đồng thời tay cầm ra một hộp cứu thương trách nhẹ: "Thế này bao giờ gương mặt mới lành, cậu chủ đã bị thương lại thêm vết máu nữa".
Cậu bé từ nhỏ đã xem bác quản gia như người nhà, thấy nếp nhăn trên mặt bà cười nhẹ "Bà đừng lo, da cháu mau lành. Vết bỏng lên da non rồi mà. Cậu bé kia?"
"Bác sỹ Trần đang ở trong đó rồi, cậu chủ mau thay quần áo không ốm rồi ra bà bôi thuốc bỏng cho. Cậu chủ phải chịu khó không để lại sẹo".
"Bố mẹ cháu có về không ạ?"
"Cậu chủ... ông bà dặn cậu ăn đúng bữa...".
"Và cần gì lấy thẻ để mua. Họ thậm chí còn không quan tâm dù cháu bị bỏng". Cậu bé thở dài với gương mặt đượm buồn, bỏ đi lên phòng. Bóng lưng nhỏ bé cô đơn đánh gục bất kỳ ai, thật đáng thương...
"Đau..." Đức Duy dần mở mắt nhìn thấy một cậu bé đang đeo mặt nạ nhìn mình "Đây là đâu?" Cậu hỏi.
"Đây là nhà tớ. Cậu còn yếu, tớ nhờ bác sỹ Trần lên kiểm tra cho cậu nhé".
Đức Duy cựa mình nhưng không nổi, cơn đau cứ thế chạy đến tận óc. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải bọn du côn như này. Ký ức mơ hồ hiện lên, cậu chỉ đang trên đường mua kẹo về nhà thì bỗng gặp một đám chặn đường, rồi bị đánh đến dần mất nhận thức... Sau đó cậu bé đeo mặt nạ xuất hiện và tỉnh dậy là ở đây.
Cạch cửa...
"Bác sỹ Trần, cậu ấy tỉnh rồi".
"Cậu chủ đừng lo, cậu bé chỉ cần nghỉ ngơi chút nữa là khỏe".
"Cảm ơn bác sỹ. Cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?"
Đức Duy nằm ôm chăn ngơ ngác nhìn một lớn một bé đang chằm chằm quan tâm bỗng dưng bật khóc nức nở "Nhà tớ ở đường XXX..."
Cậu bé đeo mặt nạ đơ ra, luống cuống "Đừng... đừng khóc, cậu nghỉ đi, lát tỉnh tớ nhờ bác lái xe chở cậu về".
"Cậu chủ, đến giờ bôi thuốc rồi" Bác sỹ Trần nhìn cậu bé đeo mặt nạ với ánh mắt trìu mến.
"Vâng, em xuống nhà bây giờ..."
Nhìn bóng lưng nhỏ bé chuẩn bị rời đi, Đức Duy vội níu lại bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, cậu bé giật mình quay lại... "Sao...sao đấy?"
"Tặng cậu chiếc dây chuyền này, coi như lời cảm ơn của tớ"
Đức Duy cười xinh, lộ ra gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng tròn tươi tắn khiến căn phòng bừng sáng, đằng sau lớp mặt nạ là nụ cười đang hé khẽ nhếch, cả khung hình bé lại bằng nụ cười của hai thiên thần nhỏ... Đó cũng là lần cuối Đức Duy gặp bạn ấy, cậu cũng chưa biết được tên cậu bé năm nào...
10 năm sau,Đức Duy hiện là sinh viên năm cuối đại học...
Trong căn biệt thự ấm áp, có tiếng nói quen thuộc vang lên vào mỗi sáng...
"Duy, dậy ngay..."
"Mẹ cho con thêm 5 phút nữa"
"Dậy ngay, bố bảo có chuyện gấp..."
"Chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của con thế mẹ?" Duy vừa ngáp vừa uể oải ôm chăn bật dậy
"Đi lấy chồng".
"Hả?" Đức Duy tỉnh táo hoàn toàn rồi lại cười xòa "Mẹ cứ đùa con"
"Không đùa đâu... Duy à, lần này con chịu thiệt rồi" Bố Đức Duy đứng tựa ở cửa, mặt thoáng buồn, đôi mắt nặng trĩu.
Cậu nghệt mặt. Đức Duy là một cậu bé hiểu chuyện, cũng đủ thông minh để biết cái gì thật, cái gì đùa, đôi mắt của bố cậu sâu thẳm đến mức cậu nhói lòng, vô thức sờ lên cổ mình, tim thắt lại... "Bố? Chuyện này là sao?"
"Nhà họ Nguyễn muốn con kết hôn với con trai họ".
"Dự án chung cư có vấn đề về vốn hay về pháp lý ạ?" Cậu nghiêm túc
"Về vốn. Họ nói chỉ cần con đồng ý họ sẽ tiếp tục rót vốn, nếu không..." Ông ngập ngừng nói tiếp "Gia đình mình không những phải bồi thường hợp đồng, phá sản mà còn gặp vấn đề về pháp lý. Nhưng nếu con không đồng ý, bố sẽ nghĩ cách khác".
Từng lời nói của ông mang tổn thương sâu sắc, sự ưu phiền nặng nề trong từng câu thốt ra, ông không muốn mang hạnh phúc của con mình ra đánh đổi, Đức Duy là món quà ông trời ban tới cho gia đình họ Hoàng, ông cưng chiều con ông cả đời, vậy mà, cả người ông gần như hết lực, dựa vào hẳn tường...
Im lặng bao trùm...
"Con đồng ý". Đức Duy ôm người bố đang run bần bật, vỗ nhẹ an ủi ông. Mẹ Đức Duy cũng rơi nước mắt... Con bà hiểu chuyện đến đau lòng.
Tại nhà họ Nguyễn...
Thiếu gia duy nhất nhà họ Nguyễn, Nguyễn Quang Anh đang nhăn mặt, ấm ức:"Bố nói gì? Tại sao con phải lấy một thằng ất ơ đâu đâu?"
"Bố tìm hiểu rồi, Hoàng Đức Duy là sinh viên ngoại thương, xuất sắc xuất chúng, là viên ngọc quý nhà họ Hoàng. Con chê cái gì?"
"Con chê tất cả những gì bố sắp xếp cho con".
Cậu dùng dằng bỏ đi. Cánh cửa đóng sập như mối quan hệ của hai người. Ánh nắng cũng buông chập chờn , lòng Quang Anh rối như tơ vò. Hay thật, lấy vợ mà không biết nổi mặt vợ mình như nào, cậu lững thững bước đi suy nghĩ về sức nặng của gia đình, cái giá của thiếu gia họ Nguyễn. Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn muốn làm bố mẹ tự hào đến mức nhắm mắt bỏ qua những mưu cầu của bản thân. Lòng nặng trĩu, giọt nước mắt rơi xuống trên tay... bất lực...
Quang Anh cứ thế lái xe lòng vòng, đầu óc mơ hồ, dừng lại trước một bờ sông. Hoa vẫn đua nhau nở, mặt trời khuất dần chân núi khắc cả vùng trời đỏ thẫm, khung cảnh nên thơ sống động nhưng lòng cậu dằn vặt mệt mỏi, giằng xé giữa trách nhiệm và tự do... Quang Anh gục xuống, trái tim quặn thắt... "Sao bố mẹ làm thế với con?" đắng cay... Ánh mắt Quang Anh đưa ra đằng xa vướng phải hình ảnh chàng trai cô đơn đang đứng bên cây mộc lan tím, ánh chiều tà rọi trên người chàng trai ấy tỏa ra ánh hào quang lạ lùng...
"Meo, meo..." Cậu trai ấy nhìn chú mèo trên cây mỉm cười, ấm áp giang cả hai tay đỡ mèo con đang nhảy xuống, xoa đầu bé nhẹ nhàng, nụ cười sáng bừng khiến tim Quang Anh hẫng một nhịp. Nghĩ đến việc lấy vợ, cậu lại chùn xuống, hạnh phúc của mình đâu được quyết định, đừng làm khổ người khác...
Quang Anh quay lại xe, lấy lại cảm xúc về nhà sẵn sàng đón nhận một thế giới mới, lạnh lẽo tiếp tục gánh chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top