3
Sau hôm đó, nhỏ đến ở chung với tôi. Điều này là tôi nói với em, dù gì em cũng không có nơi để về.
Từ khi Hoàng Đức Duy xuất hiện, cuộc đời tôi như mở ra một trang mới. Căn chung cư không chỉ có mình tôi, bây giờ nó xuất hiện thêm em.
Mỗi ngày đều có người đợi tôi về ăn cơm. Mỗi khi trực ca đêm đều có người mang cơm đến cho tôi. Có điều, tôi vẫn phải trả tiền lương cho nhỏ. Em nói với tôi cứ xem em như người giúp việc. Điều đó không đúng, thật sự không có người giúp việc nào ngồi ở nhà xem tv cả.
Sau khi ra trường, em vào làm cùng bệnh viện với tôi. Thành tích của nhỏ khá tốt, khi còn học nhỏ đã đi thực tập nhiều lần. Đôi khi nhỏ còn đùa với tôi rằng em sẽ lấy đi cái danh bác sĩ giỏi của tôi.
Từ khi bắt đầu làm, Đức Duy đã rất có tiếng, những việc em làm đều rất tỉ mỉ, kể cả là vết thương nhỏ nhất. Chính vì cái độ tỉ mỉ đó mà mỗi lần tôi bị đứt tay nhỏ sẽ càm ràm cả ngày. Rõ ràng có thể tự lành nhưng nhỏ vẫn một mực bắt tôi phải băng bó lại.
Cũng không biết từ bao giờ sự cảm mến của tôi đối với em dần thay đổi. Rõ ràng nó không dừng lại ở chữ "quý".
Không biết là từ "thương" hay "thích" hoặc bất cứ từ ngữ nào đối với tôi cũng không đúng.
Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu, nếu nói Nguyễn Quang Anh tôi có tình cảm với nam giới, rõ ràng không phải.
Từ trước đên nay, chưa ai mà tôi để mắt đến, bạn cùng bàn thời đi học từng nói thích tôi nhưng tôi cũng chả quan tâm.
Thật ra là tôi không thích ai cả, chỉ là ngoài em ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top