2
Đến lúc nhỏ tỉnh dậy, em biết mình đã được tôi kéo lên bờ. Ban đầu, nhỏ bật khóc hỏi tôi tại sao lại cứu nhỏ mà không để nhỏ chết đi.
Sau khi bình tĩnh lại, nhỏ lại cúi người cảm ơn tôi vì đã cứu nhỏ. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn là không mở miệng nói câu nào với em, chỉ đứng đó nhìn vào mắt em.
Thú thật, đôi mắt đó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến tôi cứ bị hút hồn vào bên trong. Sẽ thật hoàn hảo nếu đôi mắt đó của nhỏ không bị sưng đỏ và không có quần thâm dưới mắt.
Nhỏ nhận ra mình đang bị tôi nhìn chằm chằm thì liền vội né tránh ánh mắt của tôi. Tôi thấy hạnh động đó liền mỉm cười nhìn em mà cất giọng
"Đợi cậu khoẻ hơn, tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Vừa nghe thấy từ "nhà" nhỏ đã như gặp quỷ mà liên tục lắt đầu nhìn tôi.
"Xin anh, làm ơn...đừng đưa tôi về đó mà...làm ơn..."
Tôi thấy nhỏ kích động như vậy thì nhẹ giọng trấn an em. Đợi đến khi em bình tĩnh lại thì tôi bắt đầu hỏi.
"Sao cậu lại không muốn về?"
Nhỏ nhìn tôi, im lặng không nói gì. Tôi thấy bầu không khí ngột ngạt liền cười gượng.
"Nếu không muốn, cậu có thể không nói. Bây giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài."
Nhỏ đưa tay kéo lấy mép áo tôi, lí nhí nói.
"Đừng đi...tôi không muốn về nhà...họ không coi tôi là con người, không ai coi tôi là con người hết...chỉ là cái máy với những bộ phận nội tạng tuyệt vời thôi."
Tôi đưa mắt nhìn em, có phần không hiểu trong câu nói đó. Suy nghĩ một lúc rồi tôi mỉm cười nhìn em.
"Được, không về nhà nữa nhưng cậu cũng cần phải nghĩ ngơi dưỡng sức đi. Tôi có việc cần giải quyết."
"Vậy lát nữa, anh có quay lại không?"
"Chắc chắn sẽ quay lại."
Lúc này em mới buông mép áo tôi ra mà nằm xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top