26

Chỉ vừa qua vài tiếng cả nhà họ Nguyễn đã loạn cả lên ai ai cũng nhốn nháo đứng ngồi không yên. Quang Anh tóc tai có chút rối yên vị ở vị trí chủ tọa nghe trợ lý thuật lại những việc đã sảy ra vào lúc nãy.

"Tạo sao bọn chúng lại đánh hơi được nơi đó mà tìm đến?"

Trợ lý nhìn bản báo cáo vừa mới được gửi đẩy nhẹ gọng kính sao đó cất lời.

"Theo tôi điều tra được là có người báo án."

Quang Anh bình thản có lẽ viêc đấu đá chơi xấu sau lưng anh đã quá quen rồi.

"Một lũ ngu ngốc tưởng như vậy là có thể tóm được hết chúng ta à. Nói với bên pháp lý đi bảo lãnh anh Long ra đi."

"Tôi đã cho người đi nhưng không được họ nhất quyết giữ người."

Hắn nhíu mày, trước giờ không phải chỉ cần đến lãnh người sẽ thả sao.

"Gì chứ bọn họ ăn của tôi bao nhiêu tiền vậy mà bây giờ không chịu nhả người à!"

Thấy thái độ của hắn hình như đã tức giận trợ lý rùng mình rục rè trả lời.

"Lần này...không phải bên phía cảnh sát mà là phía...cơ động."

"Từ bao giờ chuyện này lại đến họ quản vậy."

"Theo như những gì tôi biết thì bên bộ quốc phòng bảo bên này không làm được việc nên đã tự mình ra tay..."

"Đúng là rách việc."

Hắn đứng lên rời khỏi phòng họp quay về nhà, bọn họ đúng là biết làm khó ngày mai hắn phải đi đến đó một chuyến rồi.

~~~

Sáng hôm sau khi ra tới cửa chưa kịp lên xe đã bị giật ngược xuống làm hắn bực mình cau màu.

"Có chuyện gì."

Tên đàn em mặt mày tái xanh thở hổn hển run sợ nhìn hắn.

"Lão đại, t-tổ chức-tổ chức b-.."

"Tổ chức làm sao cậu bình tĩnh nói cho rõ ràng."

"Dạ bên cảnh sát cơ động muốn khám xét tổ chức ạ."

Tên đàn em lấy hơi nói thật nhanh hắn nghe vậy liền leo lên xe phóng vèo đi. Tay đập mạnh vào vô lăng chửi bậy vài tiếng. Chỉ 10 phút sau hắn đã có mặt tại căn cứ tổ chức của mình vội vã đi vào đập vào mắt hắn là những thùng hàng đang được khiêng ra.

"Chào cậu! Tôi là Phạm Anh Quân chỉ huy binh đoàn 703 hôm nay tôi được cấp trên cử xuống để lục soát nơi này của cậu. Đây là công văn."

Nói đoạn anh đưa lên công văn lục soát trước mặt hắn. Dứt khỏi động tác chào anh đứng nghiêm tiếp tục nói chuyện với hắn.

"Chúng tôi nhận được đơn kiện nói rằng anh tàng trữ và mua bán chất cấm, ở đây chúng tôi cũng đã tìm ra được nguồn hàng như thông tin được cung cấp mời anh vui lòng theo chúng tôi về phối hợp điều tra."

Hắn như không tin vào tai mình vẫn đứng dấy nhìn những thùng hàng cứ thế được khiêng đi. Nếu để hắn biết là ai đã phản bội mình thì chắc chắn hắn sẽ lôi người đó chết cùng hắn.

Nói là phối hợp điều tra nhưng sự thật là hắn đang bị giam giữ. Một tên cảnh sát đẩy hắn vào căn phòng sau những song sắt đóng cửa lại sau đó rời đi. Phòng bên cạnh chính là Thượng Long nghe tiếng động anh lòm khòm ngồi dậy nhăn nhó với viết thương hình như đã nhiễm trùng trên vai mình.

"Sao mày lại vào đây."

"Không phải là chuyện tốt anh gây ra sao. Đã bảo bao lần là phải cẩn thận bây giờ họ đã tìm đến căn cứ lấy hết hàng đi bây giờ bào chữa như thế nào nữa!"

Quang Anh hơi mất bình tĩnh cao giọng. Từ lúc anh quay về bênh cạnh hỗ trợ hắn đã không ít lần gây truyện nhất là sau khi Đức Duy rời đi số lần anh mắc phải lỗi lầm làm hắn phải đi theo sau dọn ngày càng nhiều.

"Xin lỗi mày do anh không chú ý."

"Anh đã xin lỗi bao lần rồi anh có sửa được không? Anh bị làm sao vậy Long lúc trước anh đâu có như vậy!"

"Anh...thôi không nói nữa cành nói mày càng giận anh."

"Tôi hỏi anh năm đó tôi đã căn dặn riêng anh là bảo vệ ba mẹ Đức Duy thế làm sao họ vẫn chết."

"Hết mấy người kia rồi tới mày hỏi cung anh à Quang Anh."

"Lẽ ra việc này tôi phải hỏi anh từ lâu rồi nhưng tôi nể trọng tình anh em nhưng đến bây giờ đã quá mức chịu đựng của tôi rồi anh biết điều mà hãy nói hết sự thật nếu không đừng xem tôi là anh em của anh nữa."

"Được nếu mày muốn biết hôm nay tao sẽ trả lời hết những thứ mày thắc mắc, nhưng nên nhớ nghe xong cũng đừng sốc quá."

Thái độ của anh làm hắn kinh ngạc dù cho lúc trước hai người hay chí chóe nhưng chưa bao giờ Thượng Long dùng thái độ như vậy với hắn.

"Mọi chuyện là do ba mày hết đó ông ta biết mày có tình cảm với Đức Duy nên kêu tao bằng mọi cách tách nó ra khỏi mày. Lần nó bị té ngựa là cũng ba mày đánh tiếng bảo tao để cây kim vào trong yên ngựa để nó nổi đóa hất cậu ta xuống chỉ để kiểm tra có phải mày thật sự yêu cậu ta hay không. Xong rồi mày biết không chính ông ta đã bảo tao giết ba mẹ cậu ta thận chí là cậu ta để tránh việc có người cản đường mày."

Thượng Long càng nói càng hăng mặt kệ con người đang dần biến sắc cách mình một vách tường.

"Mày nghĩ chỉ bây nhiêu đó thôi sao? Chủ đích ông ta kêu tao giết chết ba mẹ cậu ta bởi vì tao không tiếp cận được để giết cậu ta nên mới dùng cách này để cho nó hận mày. Biết tại sao suốt năm năm qua mày không tìm được nó không? Cũng chính là ba ba yêu dấu của mày cho người chặn hết thông tin của cậu ta chứ mày nghĩ xem bây giờ còn có ai mạnh hơn mày để giấu người từng ấy năm mà không có một tin tức?"

Quang Anh chính thức mất bình tĩnh hắn lao ra song sắt hận không thể đấm người kế bên một phát. Hắn không tin là ba mình có thể làm ra những chuyện như vậy, lúc trước hắn từng đề cập đến việc khi hoàn thành công việc sẽ lui về ở với cậu ba hắn không trả lời cũng không phản đối cứ nghĩ ông ngầm thừa nhận nhưng không ngờ. Bất lực không ngừng vung tay đấm vào song sắt, Thượng Long bên kia mất bình tĩnh cười lớn cuối cùng anh cũng đã nói được những gì bấy lâu nay chôn giấu.

Một lát sau có người đến áp giải hắn đến một căn phòng thẩm vấn chỉ có hắn và hai cảnh sát điều tra.

"Ba mẹ của anh đã sợ tội mà tự tử anh biết thời thế nói khai hết sự thật cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ xem xét mà giảm nhẹ tội án."

Trong một ngày quá nhiều thông tin đến với hắn đến mức hắn không tiêu hóa kịp sợ tội tự tử lừa người à.

"Nếu anh không tin thì đây. Chúng tôi vừa mới liên lạc với cục bộ cảnh sát bên Đức đến điều tra thì phát hiện ba mẹ em đã tự tử."

Anh cảnh sát đưa cho hắn một bức hình hai vợ chồng nằm chồng chất lên nhau máu chảy lênh láng khung cảnh này....y hệt như lúc ba mẹ Đức Duy bị sát hại.



______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top