25
Sau từng ấy khoảng thời gian rời xa nơi sinh ra và lớn lên cũng như là nhà của mình thì bây giờ cậu và anh đã có mặt tại mảnh đất đầy kỉ niệm đau buồn đó.
Vươn vai hít một ngụm khí lạnh cậu biết sau hôm nay bản thân mình sẽ làm ra việc gì và cũng sẽ không còn cảm thấy tự tại như bây giờ nữa.
"Duy, Khang bên này."
Trường Sinh đi tới vẫy tay với hai người nhanh chóng di chuyển về phía xe.
"Xin lỗi anh có cuộc họp nên đến trễ."
"Không sao đâu anh ai cũng có việc riêng mà."
Xe bắt đầu lăn bánh Trường Sinh vừa đánh lái vừa hỏi thăm tình hình của cậu dạo này anh khá bận đã hơn nửa năm rồi chưa đến thăm cậu, Khang và hai đứa nhỏ.
"Em không dẫn hai đứa nhỏ về hả."
"Em gửi tụi nhỏ cho anh Đăng rồi anh đi với em không an toàn."
Bảo Khang bên cạnh nảy giờ bị cuộc trò chuyện của hai người làm ngứa miệng mỉa mai nói.
"Đã biết vậy mà còn sinh làm gì để cho khổ chúng nó."
"Khang"
Vẻ mặt Đức Duy gần như trùng xuống Trường Sinh thấy vậy đánh tiếng tới Bảo Khang. Lần nào nói đến hai đứa bé Bảo Khang lại bật mood đanh đá lần nào cũng trách cậu tại sao lại sinh ra hai đứa nhỏ làm gì. Biết rằng con nít không có tội nhưng giữa hai người tạo ra chúng nó lại có thù diệt tộc cho dù có sinh ra thì cũng sẽ thiệt thòi, trông khi đó cậu lại còn phải gồng gánh thêm một chuyện. Huống chi nhìn xem bây giờ ba nhỏ nó sắp đi giết ba lớn nó đến nơi vậy thì hai đứa không phải trở thành trẻ mồ coi sao?
Bảo Khang thật không biết nó đang suy nghĩ gì. Anh quay đi không thèm nhìn mặt hai người họ nữa. Biến cố năm đó đã để lại cho Bảo Khang vô số nổi đau từ một người hài hước dần dần biết thành con người lúc nào cũng đa nghi, đề phòng mọi thứ.
Về đến biệt thự của Trường Sinh cậu không lên nghỉ ngơi mà đi tới nơi mà Trường Sinh đã giúp mình thờ cúng cho ba mẹ. Đứng trước di ảnh cậu quỳ gập xuống ngước nhìn hai người thật lâu.
"Ba, mẹ là con bất hiếu nếu không phải vì con trao lòng tin nhằm người thì đã không sảy ra những chuyện như vậy rồi. Con biết con không phải là người con tốt vì đã làm hai người....à không phải là tất cả mọi người trong Hoàng gia đã thất vọng mới đúng."
Ánh mắt xót xa nhìn di ảnh của ba mẹ đang mỉm cười với mình nước mắt Đức Duy không ngừng rơi. Cậu nhớ họ lắm đến lầm gặp cuối cùng cậu còn chưa được gặp mà giờ đây lại phải âm dương cách biệt thế này.
"Ba mẹ yên tâm đi con sẽ đòi lại công bằng cho mọi người con sẽ cho anh ta biết thế nào là mất đi người thân, thế nào là phải nhìn sự nghiệp mình cất công gây dựng phải sụp đổ."
Giọng nói cậu nhẹ hẵng nhưng ánh mắt lại hằng liên những sợi tơ máu, cậu quẹt nước mắt đứng dậy thắp nén nhang cho hai người rồi quay về phòng.
~~~~
Hai ngày sau cuối cùng Anh Tú đã kịp bay về Việt Nam trong tay là vô số bằng chứng chứng minh hắn đã mua bán chất cấm và vũ khí. Hồ sơ báo án đã có bây giờ việc cậu cần làm là giao nộp cho Bộ Quốc phòng. Thắc mắc tại sao không phải là cơ quan công an đúng không? Bởi vì Đức Duy biết để yên ổn đến bây giờ thì có lẽ hắn đã mua chuộc bọn cớm từ lâu nên giao nộp cho chúng chẳng khác gì giao trứng cho ác.
Sau khi nặc danh gửi thư thì cậu chỉ còn đợi kết quả nữa thôi. Đúng như Đức Duy tính toán chỉ ba ngày sau bên phía bên kia đã có rục rịch cậu cho người quan sát tình hình thì có vẻ người của Bộ Quốc phòng đang lăm le hắn sát sao chỉ cần hắn hành động thì lập tức ụp vào hốt trọn hang ổ của hắn. Và theo như cậu được biết thì không lâu nữa hắn sẽ có một lô hàng nhỏ nhưng đây chỉ là chíp nổ cho cuộc khởi công thôi.
~~~~
Cuối cùng ngày Đức Duy chờ đợi cũng đã đến cậu mặc đồ ngụy trang đi đến hiện trường sảy ra vụ việc theo đó là Bảo Khang cùng một số tên đàn em dưới trướng Bảo Khang đào tạo.
Khi cậu đến nơi cảnh vật xung quanh điều yên ắng nhưng lem lỏi qua từng bụi cây ngọn cỏ điều đã có người của nhà nước đến mai phục rồi cậu dẫn đầu đi đến căn nhà hoang gần đó mọi người chia nhau ra để ẩn náo chủ yếu là đến xem trò vui.
Khoảng một tiếng sau cuối cùng thuyền cũng đã cập bến người của hắn vẫn chưa đến cậu bắt đầu lo sợ cho kế hoạch của mình đã bị bại lộ. Nhưng thật may mắn 15 phút sau cuối cùng họ cũng đã tới và tuyệt nhiên không có anh bởi vì đây chỉ là cuộc giao dịch nhỏ lẻ. Người dẫn đầu lúc này lại là Thượng Long, Bảo Khang vừa thấy người đã mất bình tĩnh mà muốn lao ra giết chết hắn.
"Khang đừng kích động."
Đức Duy phải kéo tay giữ anh lại nếu không anh đã lao ra ngoài.
"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, em nhất định sẽ cho họ trả giá anh không thiệt thòi đâu bình tĩnh hôm nay chúng ta chỉ đến xem trò vui."
Vừa dứt lời bên ngoài đã nổ lên tiếng súng ầm ĩ. Khi Thượng Long vừa mới hoàn thành giao dịch cảnh sát cơ động từ đâu ập ra chế ngự bọn họ làm họ không kịp xoay sở vô vố người đã nằm xuống máu bắn lên tung tóe văng lên cả mặt cậu. Là mùi vị chết chóc ngày đó hôi tanh, ghê tởm cậu lây tay quẹt đi vệt máu nhìn ra thì thấy Thượng Long có vẽ là sắp thoát dưa súng lên bóp cò nhưng có vẻ người bên cạnh đã nhanh hơn. Bảo Khang có hơi gắp gáp nên chỉ bắn sượt qua vai của Thượng Long. Bản thân cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không giết được anh bàn tay cuộn thành nắm đấm chặt đến nổi móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.
"Khang anh đừng tự trách họ bắt được anh ta rồi kia."
Qua khe cửa Bảo Khang nhìn thấy Thượng Long đã bị áp giải lòng mới thoải mái được một chút thả lỏng cánh tay.
"Hắn ta xứng đáng được chết."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top