23
"Mẹ nó có một người chúng mày cũng canh không được thì đi chết đi."
Tình cảnh bây giờ trong tổ chức nhà họ Nguyễn vô cùng căng thẳng khi nhận được tin báo từ đàn em hắn đã không ngần ngại bỏ mối làm ăn lớn đầu tiên sau khi nhậm chức mà chạy về. Nhìn lũ đàn em vô dụng của mình Quang Anh sôi máu.
"Tao cho tụi bây cơ hội chuộc lỗi, trong vòng hai ngày phải tìm thấy và đem em ấy về đây nếu không thì đừng hòng nhìn thấy ánh mặt trời nữa."
Lũ đàn em thấy thế liền vội vã lui đi nếu còn ở lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc túi màu đỏ bên trong là những lời tốt đẹp mà cậu đã từng đi xin cho hắn cầu mong hắn sẽ được bình an suôn sẽ giờ đây chỉ còn lại là những kỉ niệm. Vô thức hắn ôm chiếc túi vào trong lòng đây có lẽ là vật kỉ niệm cuối cùng còn sót lại của cả hai.
Quang Anh nhắm mắt mong cậu sẽ bình an, bình an quay về bênh cạnh hắn. Cơ thể đầy mệt mỏi quay về căn phòng mà bản thân từng để cậu ở đó, nơi ấy vẫn còn vương vấn mùi hương của cậu hắn tham lam hít lấy vùi mặt vào chiếc gối cậu từng nằm dần rơi vào giấc ngủ.
~~~~
"Duy mày ổn không."
Trường Sinh bênh cạnh lên tiếng anh đã nhận thấy mùi hương trên người cậu đã khác đi và cả cậu cũng khác khi những góc cạnh dần được thay thế bởi những nét mềm mại không còn cứng nhắc như lúc trước nữa.
"Em không sao, việc bây giờ cần làm là cứu anh Khang."
"Thằng Khang anh đã đem nó về rồi, nó vừa phẫu thuật tuyến xong đã bị vứt ra ngoài giữa cái thời tiết bây giờ anh nhận được tin liền tới mang nó về không thì mạng sống cũng khó giữ."
Cậu cứng đơ người không ngờ là bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy Đức Duy hận càng thêm hận.
Anh dừng lại quan sát vẻ mặt cậu anh bức rứt không ngừng cào cấu bàn tay.
"Duy anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho mày... Cô chú anh đã cho người an táng hiện đang để ở hậu đường nhà anh..."
"Anh nói gì an táng là sao?"
"Hôm đó khi nghe tin căn cứ tổ chức bị bao vây anh đã nhanh chóng dẫn theo người đến nhà chính nhưng đã chậm một bước khi tới nơi không một ai còn sống cả...."
"G-gì chứ? Không thể nào, không thể nào Kiều-Kiều nói ba mẹ em vẫn còn sống cơ mà anh, anh có nhầm lẫn không."
Cậu hoang mang không ngừng lắc đầu nước mắt lã chả rơi không tin vào sự thật. Trường Sinh thấy vậy không khỏi đau lòng cho cậu anh ôm vai trấn tĩnh người đối diện.
"Duy bình tĩnh anh biết mày không chấp nhận được nhưng nó đã sảy ra ta không thể thay đổi được quá khứ mà hãy nhìn về thực tại để tiếp tục phấn đấu không được suy sụp."
Đức Duy bây giờ đã chết tâm cậu không còn kích động nữa vì cậu biết bản thân hiện tại dù có làm gì thì vẫn không thay đổi được quá khứ đã vậy thì sao cậu lại không nhìn về tương lai phía trước...
~~~~
Cả bốn người hiện tại đang yên vị trên trực thăng riêng mà trước đó Đức Duy thua cá cược đua ngựa đã đưa cho Hải Đăng để bây giờ bọn họ còn có phương tiện di chuyển. Tối đó khi Đức Duy an toàn trở về họ đã gắp rút chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Không ai nói với ai câu nào bởi lẽ vừa qua đã có quá nhiều việc sảy ra với họ làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng và khó khăn.
Đích đến lần này của họ là một đất nước xinh đẹp và bình yên Hà Lan cũng là một đất nước phát triển về y tế. Rời khỏi nơi bản thân sinh ra không ai là nỡ cả nhưng vì để trốn thoát khỏi hắn cậu đành phải làm vậy. Vốn dĩ họ chọn nơi đây phần lớn vì sức khỏe của Bảo Khang sau khi phẫu thuật tuyến thể thì cơ thể đã suy yếu vô cùng. Và Đức Duy cũng có ý định sẽ cắt cả phần tuyến thể của mìnhcậu không muốn bất cứ thứ gì của hắn ta tồn tại trên cơ thể cậu. Nhìn xuống cảnh đêm Sài Gòn lần cuối thầm chào tạo biệt những kĩ niệm vui buồn đã gắn bó suốt bao năm qua cậu khép mi tâm thếp đi.
Gần 20 tiếng ngồi trực thăng cuối cùng cũng đáp xuống tại một thị trấn nhỏ nơi đây đã được Hải Đăng mua lại một căn nhà đủ lớn cho cậu và Bảo Khang sinh hoạt. Bước vào tới phòng khách để lại đồ đạc Trường Sinh đôi lời nhắn nhủ Đức Duy và Bảo Khang.
"Mày với Khang ở lại đây anh và Đăng sẽ thường xuyên ghé thăm có gì cứ gọi anh."
"Tao sẽ thường xuyên đi lại vì có lẽ tao sẽ sang Đức định cư."
"Em cảm ơn mọi người."
Lần đầu tiên trong đời Hoàng Đức Duy cuối người cảm ơn một ai đó làm Hải Đăng và Trường Sinh có phần không quen.
"Em xin lỗi anh, Khang...em xin lỗi anh rất nhiều vì em- vì em mà anh lại thành ra như vậy...."
Đức Duy quỳ hẳn xuống bên cạnh Bảo Khang cầm lấy tay anh dập đầu xin lỗi. Chính cậu đã hủy hoại cuộc đời của anh vì cậu ngu ngốc tinh vào thứ tình cảm vớ vẩn đó...cậu hối hận nhưng đã không kịp nữa...
Bảo Khang yên lặng nảy giờ cuối cùng cũng đã chịu nhúc nhích anh quỳ xuống đối diện với cậu.
"Anh không trách mày do anh-cũng là do anh không nhìn nhận vấn đề sớm hơn để cho thằng nhãi đó có cơ hội..."
Bảo Khang không ngừng đấm vào lòng ngực mình ngay từ đầu đã có gì đó thôi thúc anh hắn không phải người tốt nhưng vì nhìn thấy Đức Duy bên cạnh hắn quá đỗi hạnh phúc nên anh đã xem thường linh cảm của bản thân.
"Khang không phải vậy mà, anh không có lỗi...hức...đừng tự trách mình nữa...làm ơn."
Cậu ôm anh vào lòng ngay bây giờ không ai kiềm được nước mắt hai người bên trên chỉ dám quay mặt đi không dám đối diện với tình cảnh của hai người phía dưới.
Lúc lâu sau khi cả hai bình tĩnh Hải Đăng cùng Trường Sinh liền lần lượt diều hai người về phòng để tạm đồ đạt sau đó rời đi vì nếu ở lại lâu quá sẽ bị điều tra trên đường về hai người không thể bay về thẳng mà còn ghé rất nhiều nước nhằm nhiễu loạn thông tin.
___________
Các cô đã chuẩn bị nón bảo hiểm hết chưa nạ tui bẻ cua đó nha ⚠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top