21

Quang Anh nói là làm mặc kệ người dưới thân liên tục chống trả, bây giờ Đức Duy không còn là alpha bị ràng buộc nên thể lực cũng tốt hơn cậu dùng sức đẩy hắn ngã khỏi giường, người như thiêu thân nhắm về phía cửa mà lao ra. Hắn không vội đuổi theo vì lúc nãy hắn đã chốt cửa bên ngoài còn nhiều vệ sĩ như vậy đố cậu chạy thoát được. Đức Duy ra sức đập cửa lo sợ hắn sẽ chạm vào người mình cảm giác mà cậu từng ra sức hưởng thụ bây giờ chỉ còn là ghê tởm.

Hắn chậm rãi đi tới áp người cậu vào cánh cửa giam hai tay lên đầu khóa chặt cậu trong vòng tay.

"Bé chạy gì chứ anh làm gì bé đâu mà bé sợ anh."

Từ phía sau hắn liếm láp lên tuyến thể của cậu nhẹ nhàng hôn lên. Đức Duy liên tục lắc đầu nước mắt lả chả rơi.

"Rhyder t-tôi xin anh hức đ-đừng động vào người tôi.."

Cậu sợ lắm sợ nếu tiếp tục cậu sẽ không giấu nổi cảm xúc của mình Đức Duy thật sự là rất yêu hắn, chưa ai mang lại hạnh phúc cho cậu được như hắn đã từng, cũng như không ai mang lại đau đớn mà hắn đã gây ra. Cậu hận hắn giá như giá như lúc đó cậu không đồng ý cho hắn bên cạnh thì bây giờ đã không sảy ra những chuyện đau thương như thế này.

Cảm xúc trong cậu vẫn không thay đổi với tin tức tố của hắn cơ thể cậu phản ứng kịch liệt với cảm xúc hắn mang lại bên dưới đã ngốc đầu còn phía sau lại dâm đãng mà ướt hết một mãng. Hắn tìm kiếm đôi môi ngọt ngào mà mình khao khát bấy lâu nay ra sức dày vò môi lưỡi trao nhau không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn. Ôm cậu về tới giường hắn nhanh chóng thoát y cho cả hai. Đức Duy phía dưới ra sức khóc bất hắn di mắt nhìn cơ thể vì không chịu ăn uống của cậu mà gầy đi khiến hắn xót vô cùng đưa tay gạt nước mắt trên gò má cậu hắn khẽ hôn lên trán.

"Duy ngoan không khóc nữa. Em xem không muốn anh đụng vào mà cơ thể em lại phản ứng như thế sao đúng là không thành thật chút nào."

Đức Duy mụ mị đầu ốc vì tin tức tố của hắn không còn gắt gỏng xua đuổi hắn mà hiện tại như một chú mèo bị bắt nạt cần chủ an ủi.

"Ưm...hức."

Từng cái chạm của hắn làm cậu tê người không tự chủ được mà rên rỉ

Không bôi trơn không báo trước làm cậu giật mình trợn tròn mắt vù đau nước mắt lại rơi dữ hơn lúc nãy. Hắn như bừng tỉnh dừng mọi hoạt động lại hôn khắp mặt cậu liên tục nói xin lỗi, hắn vì vội vàng mà quên cả bôi trơn đã làm cậu đau.

"Duy anh xin lỗi em chịu khó một chút thôi sẽ thoải mái."

Hắn nhẹ nhàng di chuyển ngón tay ra vào phía trên không ngừng rải rác các nụ hôn khắp nơi trên cơ thể cậu để lại hickey nhìn đến chói mắt. Số lượng ngón tay tăng lên thành ba ngón cậu ưỡn người rên rỉ giờ đây lí trí cuối cùng của cậu cũng đã đứt phanh vì thối quen mà buột miệng gọi tiên hắn.

"R-Rhyder, Rhyder ơi..."

Hắn thích thú cười tươi đáp lại cậu.

"Anh đây, Duy làm sao muốn anh giúp gì nào."

"Hức anh ơi hức Duy khó chịu."

Đức Duy chủ động vòng tay qua cổ hắn hôn lên môi. Bị em nhỏ chủ động tấn công Quang Anh liền phấn khích rút ba ngón tay ở hậu nguyệt thay vào đó là con hàng khủng của mình.

"Để anh giúp Duy không khó chịu nữa nhé."

Đứt lời côn thịt liền một phát đâm thẳng vào hậu nguyệt do lâu không làm nên nó đã khích hơn dù đã nới lỏng cũng không khá khẩm hơn hắn ôm cậu thở hắt.

"Duy đừng siết nữa sẽ không thoải mái mau thả lỏng nào."

Quang Anh nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cậu đồng thời phóng tin tức tố để cậu thấy an toàn mà nghe lời hắn hơn. Cảm giác Đức Duy đã thả lỏng hắn từ từ di chuyển cho cậu làm quen khi thấy cậu đã thích ứng hắn liền đẩy nhanh tiến độ ra vào liên tục. Gác hai chân cậu lên vai để dễ thao tác hơn sau đó lần mò đến tuyến thể của cậu hắn rút cả khuôn mặt vào đó để thỏa mãn bản thân.

"Ưm..hưm..a đừng đừng mà."

Hình như hắn đã tìm đúng điểm sướng của cậu Đức Duy liên tục co mình đẩy hắn ra còn hắn thì dễ dàng gì tha cho cậu dùng sức đỉnh hong làm cho Đức Duy dục tiên dục tử phóng đảng rên rỉ.

"Ưm..a~ Rhyder hưm hức..."

Một tiếng Rhyder của cậu suýt chút làm hắn bắn khó khăn kiềm chế lại tìm kiếm điểm giao kết hắn muốn đánh dấu con người dưới thân này hoàn toàn thuộc về hắn tuyết thể đặt sẵn trên môi hắn hôn nhẹ vào nó sau đó ra sức cắn tin tức tố một lần nữa tràn vào khắp cơ thể của cậu bên dưới bắt đầu tạo kết lần mày không những đau đớn hơn mà còn lâu hơn lần trước.

Đức Duy quằn quại vì cơn đau ở bụng dưới mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau hắn thấy vậy thì thương vô cùng ôm cậu vào lòng không ngừng an ủi.

30 phút trôi qua cuối cùng đánh dấu cũng đã thành công hắn grừ lên một tiếng bắn hết tinh hoa của mình vào bên trong cậu. Đức Duy vì quá đau đớn nên đã ngất đi trong vòng tay hắn nhìn người dưới thân hắn không khỏi hạnh phúc cuối cùng cậu cũng đã chính thức thuộc về hắn.

_________


Tui cua gắt lắm đó mấy bà nhớ tranh bị mũ bảo hiểm nha k lại bắt đền tui

+1 baby three mắt rưng


Tr oi tối tui nhớ đăng r sao h còn bản thảo v xin lỗi các cô 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top