20
Những ngày sau đó hắn tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt cậu nữa vết đánh dấu tạm thời cũng đã biến mất cậu không còn khổ sở vì tuyến thể cứ réo lên đòi hỏi thứ mùi hương kia. Trong những ngày này Pháp Kiều vẫn đều đều ra vào phòng để mang đồ ăn cũng có thể là tâm sự.
8 giờ sáng cánh cửa như thường lệ bật mở Pháp Kiều trên tay là khây thức ăn miệng cười tươi nhìn cậu. Em đặt khây lên bàn quay đi tìm mò thứ gì đó em quay sang đưa lên lắc lư trước mặt cậu.
"Duy xem gì này."
Là một chùm chìa khóa. Pháp Kiều không để em lên tiếng miệng đã toe toét mà nói trước.
"Chìa khóa của cái khóa trên tay Duy á, chị mới đi năng nỉ ông Dương có được để chị mở ra em ăn rồi hai đứa mình ra vườn dạo."
"Kiều không sợ em bỏ trốn à?"
"Chị biết cưng sẽ không làm vậy."
Kiều nói đúng tính cậu không muốn liên lụy người khác nếu nhân cơ hội này trốn đi thì không biết được hậu quả sẽ như thế nào. Còn một việc quan trọng hơn là cậu không bao giờ phản bội những người đối xử tốt với mình.
Em gật đầu Kiều liền mở khóa chiếc vòng trên tay cậu cả tuần nay. Giây phút gỡ được hoàn toàn chiếc vòng tay xuống cậu như được giải thoát đưa tay xoa xoa chỗ bị hằng đỏ.
Đã lâu cậu không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài nhiều lúc cậu nghĩ có lẽ bản thân sẽ bị nhốt trong căn phòng trắng đó cả đời. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh cố gắng hít thở không khí trong lành bây giờ cậu như hòa làm một với thiên nhiên cảm giác rất khó tả. Pháp Kiều nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy bản thân cũng không tránh vui lây.
"Kiều, em cảm ơn."
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng là lời từ tận đáy lòng của Đức Duy nếu không có Pháp Kiều chắc có lẽ em đã tự tử từ bao giờ.
Ngài hôm đó khi Quang Anh rời đi cậu đã khóc rất lâu và rồi cậu quyết định sẽ tự tử. Cậu đi đến chiếc gương trong nhà vệ sinh đấm thật mạnh làm mặt kính vỡ tung tay cậu đẫm máu, nhặt một mảng vở gạch một đường ngay động mạch máu chảy không ngừng chảy. Pháp Kiều hôm đó nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước thì ngửi được tin tức tố bạc hà cay xè tỏa ra từ phòng cậu hốt hoảng mở cửa chạy vào thì máu đã đầm đìa. Em la lên xé cả áo mình buột vào vết thương ngăn cho máu không chảy ra nữa. Sau đó quản gia hay tin cũng đã gọi bác sĩ gia đình đến cứu được một mạng của Đức Duy.
"Duy này chị có chuyện này muốn nói nhưng mà không biết Duy có muốn nghe không."
"Chuyện gì cũng được nhưng đừng nói về anh ta."
Pháp Kiều xua tay lắc đầu lia lịa.
"Không không chuyện này của chị không liên quan gì đến Quang Anh hết."
Đức Duy gật đầu, Kiều kéo cậu ngồi trên xích đu rồi mới chạm rãi nói.
"Thật ra chị đang mang thai nhưng em là người biết đầu tiên đấy."
Đức Duy ngạc nhiên nhíu mày nhìn em Kiều biết cậu đang nghĩ gì tiếp tục câu chuyện.
"Duy thắc mắc tại sao chị không nói với anh Dương hay là ba mẹ mà đi nói với em đúng không? Haizz dạo này trong nhà sảy ra nhiều việc ai cũng bận tối tâm mặt mũi chị cũng vừa mới phát hiện ra hai tuần trước thôi, bây giờ đứa bé chỉ mới có tám tuần chị sợ nên không dám nói sợ sẽ bị quở. Mà chuyện như này cứ để trong lòng thì chị không chịu được không ai để chị chia sẻ khiến chị tủi thân lắm nên mới mạo muội nói với Duy."
Tuy Đức Duy không hiểu lắm về mặt tâm sinh lí của người mang thai này nhưng cậu sẽ cố gắng lắng nghe em hết sức có thể. Đức Duy chủ động dang tay ra ý chỉ muốn ôm em, Pháp Kiều vui vẻ đáp lại. Tình cảm hai bên ngày càng khăn khích hơn khi cả hai biết lắng nghe và chia sẻ.
~~~~
Cuối cùng ngày mà cả gia tộc họ Nguyễn mong muốn cũng đã sảy ra. Người đứng đầu lộ diện khiến cả giới không khỏi kinh ngạc vì biết được hắn là một enigma. Ở buổi hợp báo hắn tuyên bố đã đánh bại nhà họ Hoàng và bây giờ người ta đứng đầu không ai khác đó là gia tộc Nguyễn.
Tin tức nhanh chóng được truyền đi bây giờ ai ai cũng biết Nguyễn Quang Anh là đấng tối cao động vào hắn chỉ có duy nhất một con đường.
Sau khi hợp báo kết thúc nhân diệp cả nhà đang ăn mừng Pháp Kiều liền thông báo cho cả nhà việc mình đã có hỷ.
"Dạ, con có chuyện muốn thưa ạ."
"Có việc gì sao mặt em nghiêm trọng thế, sao không nói mới anh mà thưa chuyện với bố mẹ luôn rồi."
Đăng Dương hoảng hốt không biết mình đã chọc giận gì em yêu mà bây giờ em định tố cáo luôn với ba mẹ. Gã liên tục năn nỉ bảo em ngồi xuống có gì từ từ nói em chỉ nhẹ nhàng gạt phanh tay hắn ra ung dung nói.
"Con có bé rồi ạ được ba tháng rồ..."
Em chưa kịp dứt câu cái người bên cạnh đã như điên mà bế cả người em lên xoay vòng vòng làm em chóng mặt chết đi được.
"Aaaaa được làm ba rồi yêu em quá đi mất hahahaha."
"Thả em xuống còn có ba mẹ kìa buông."
Em vỗ vào vai gã bôn bốp ba mẹ cũng đã đánh tiếng bảo thả em xuống hắn lúc này mới bình tĩnh hơn được một tí. Gã thả cậu xuống tay không ngừng vuốt ve bụng cậu cười toe toét như người điên miệng liên tục lải nhải "con ngoan con ngoan...."
Hôm nay nhà họ Nguyễn được dịp song hỷ lâm môn tâm trạng mọi người được phen vui vẻ ai nấy nâng ly khiến bàn tiệt trở nên sôi động bao giờ hết.
Tiệc tàn mọi người trên bàn lúc này cũng đã say gần hết hắn cảm thấy đau đầu quyết định trở về phòng nhưng là phòng cậu. Mở bước vào bên trong là thân ảnh bé nhỏ khiến hắn nhớ nhung từng ngày. Bị rượu bia chi phối hắn nhìn cậu khiến môi lưỡi khô khốc, chốt cửa lại hắn tiến về phía giường không ngừng tìm lấy mùi hương của hắn.
Nhưng đánh dấu tạm thời đã mất từ bao giờ trên người cậu bây giờ không còn mùi hương của hắn nửa. Đức Duy bị quấy rầy giấy ngủ giật mình tỉnh dậy cậu trợn mắt trừng hắn kéo chăn lên chỉ chừa lại đôi mắt.
"Sao anh lại ở đây, tôi bảo anh cút khỏi mắt tôi rồi mà?"
"Em muốn anh làm gì thì anh phải làm đó sao Hoàng Đức Duy em bây giờ không có quyền phản kháng hay sai khiến anh làm bất cứ điều gì đâu."
Đức Duy bất ngờ với giọng điệu của hắn cậu quên mất lúc trước chỉ là diễn thôi đây mới là con người thật của hắn.
"Nếu anh say rồi thì mau cút đi đừng có vác người lại gần tôi."
Hắn vờ như không nghe thấy càn lúc càng lấn về phía cậu áp sát và thành giường thành công giam cậu trong lòng.
"Có vẻ đánh dấu tạm thời đã biến mất vậy thì tối nay anh sẽ tạo cái mới cho em nhưng mà là vĩnh viễn."
__________
Hời ơi dỗi mà cũng dễ thương
Các cô đợi đó tối tui ra thêm chap nx r mình xã hơi tuần sao gặp tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top