19

Thượng Long đi đến nắm tóc cậu giật về sau đàn em tiếng lên trói tay cậu lại sau đó kéo lê cậu lên xe. Cậu bây giờ như xác không hồn cứ nhìn về một hướng vô định cầu xin ơn trên tất cả những lời vừa nãy chỉ là lời nói dối.

Một lát sau xe đã đến căn cứ của Hoàng gia khung cảnh hoang sơ hỗn độn cậu bị lôi đi không thương tiếc đôi chân đang bị thương đẩy nhã xuống chỗ Bảo Khang đã bị thương nằm bất động. Cậu ngần mặt lên nhìn người đối diện, lòng cậu chua xót có lẽ những lời cầu nguyện vừa rồi và vô nghĩa. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt hắn giờ đây đó không còn là ánh mắt yêu thương chiều chuộng mà lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả hai nhìn nhau không nói gì hai hàng nước mắt ấm nóng của cậu đã tuông ra từ lúc nào.

"Rhyder anh nói với em đi em nằm mơ đúng không? Hay anh bị họ bắt ép, anh nói đi chỉ cần anh nói anh không có em liền tin anh."

Hắn nhìn cậu xót xa đôi chân không ngừng chảy máu nước mắt không ngừng rơi.

"Tất cả là sự thật em không nằm mơ, anh cũng không bị bắt ép."

"Anh nói với em là anh yêu em anh sẽ dùng tất cả CHÂN THÀNH để đối xử với em mà? SAO BÂY GIỜ ANH LẠI PHẢN BỘI EM HẢ ANH NÓI ĐI."

Cậu cố gắng gượng dậy lao về phía hắn đôi tay bị trói không ngừng đánh vào lòng ngực hắn nước mắt rơi nhày một nhiều hơn, đám đàn em thấy vậy định lao vào tách cậu ra nhưng đã bị hắn ngăn cản lại. Hắn cho mọi người lui xuống hết lúc này hắn mới ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy thoát ra nhưng nhanh chóng bị tin tức tố của hắn khống chế khiến cậu vô lực không tài nào phản kháng.

"TAO-HẬN-MÀY."

Không còn những lời nói ngọt ngào cùng giọng dịu dễ chịu giờ đây qua câu nói của cậu chỉ nhận thấy được sự câm hận.

"Xin lỗi, xin lỗi em..."

Hắn hôn lên trán cậu liên tục nói xin lỗi nước mắt của hắn lúc này đã tuông hai hàng dài hắn gục vào vai cậu làm nơi đó ướt hết một mãn. Cậu ghê tởm những gì hắn làm vừa mới đâm cậu một nhát đau điến giờ quay sang khóc lóc cho ai xem chứ cậu lấy hết sức đẩy mạnh hắn ra chân vì đau mà chao đảo ngã xuống cậu lúc này lực bất tòng tâm thiếp mắt ngất đi.

~~~~

Lần nửa mở mắt cậu đã ở trong căn phòng xa lạ quần áo thay mới vết thương cũng đã được băng bó nhưng lòng thì không. Cậu đưa tay lên xoa đầu đang đau như búa bổ thì phát hiện mình bị xích lại tay bị mắc với chân giường sợi dây đủ dài để cậu sinh hoạt nhưng tới cửa thì không và căn phòng cũng không có cửa sổ. Quang Anh rất lo sợ em sẽ bỏ mình đi mất nên đành ràng buộc em bằng cọng dây xích kia dù biết nó sẽ làm em bị thương. Đức Duy cười khuẩy nhớ lại đêm hôm đó cậu thề cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn rồi lại xót xa cho tấm lòng đã trao lầm người của mình.

Cánh cửa bật mở người đi vào là Pháp Kiều cậu thả lỏng người không buồn liếc mắt nhìn.

"Duy ăn miếng cháo đi."

Em bưng vào một chén cháo nóng hổi đứa cho cậu Quang Anh bây giờ đang bận củng cố chuẩn bị cho việc chính thức thừa kế và tuyên bố việc đã đánh bại Hoàng gia nên đã nhờ em chăm sóc cậu. Đức Duy như không nghe thấy chẳng hề quay đầu.

"Duy đừng vì những việc như vậy mà hàn hạ bản thân mình ăn một ít đi Duy đã ngủ hai ngày rồi đó."

Dường như vẫn không đá động gì tới cậu em lúc này hết cách đành bày thượng sách thôi.

"Duy ăn hết này đi rồi muốn nghe cái gì chị liền nói."

Đức Duy hơi lung lay cậu muốn biết cha mẹ của mình bây giờ như thế nào rồi hôm đó vì quá đau lòng nên cậu bị ngất đi không biết hết tình hình như thế nào. Cậu vơ vội chén cháo lấy muỗng định một mạch mà nuốt xuống Pháp Kiều hoảng hốt giật lại.

"Này từ từ thôi cháo nóng lắm đó chị vừa mới nấu thôi Duy mà co gì là chị không xong với Quang Anh đâu."

Đúng vậy Quang Anh đã giết hai tên bắn bị thương và lôi kéo cậu ngay lập tức sau khi đưa cậu về nhà cũng lấy đó mà răng đe những người còn lại. Kiều cũng sợ lắm vì tính của Quang Anh rất quyết đoán.

Pháp Kiều thổi cháo nguội bớt rồi mới đưa qua cho cậu cậu nhanh chóng ăn hết.

"Ba mẹ tôi thế nào rồi."

"H-hả."

Đức Duy vừa mới bị sốc tâm lý xong bây giờ mà em nói ba mẹ cậu đã bị giết hại cả nhà họ Hoàng điều bị giết chết chắc cậu sẽ không chịu nổi mất.

"Ba mẹ Duy a...ờm đang bị tạm giam ở tổ chức họ không sao."

Đức Duy như có lại một cọng dây để bám víu cậu thả lỏng gật đầu cảm ơn Kiều.

"Duy đừng buồn quá Quang Anh nó thương Duy là thật nhưng mà...."

"Đừng biện hộ cho anh ta nữa tôi không muốn nghe."

Cậu nằm xuống quay lưng về phía em, biết mình đã chọn sai thời điểm để nói việc này em nhanh chống bưng khây đựng cháo ra để cậu có không giang riêng.

Tối đó khi cậu đang chập chờn vào giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Hắn bước vào đi tới bên cạnh giường ngồi xuống vuốt ve máy tóc của cậu. Giật mình tỉnh đậy Đức Duy đẩy tay hắn ra rúc người né tránh chỗ khác. Hắn sựng lại vài giây với bàn tay đang quơ quào giữa không trung. Quang Anh nắm tay kéo cậu ôm vào lòng hắn nhớ cậu nhớ mùi hương của cậu hai ngày nay hắn thật sự bận đến lúc chiều Pháp Kiều gọi điện bảo cậu đã tỉnh hắn mới quay về xem tình hình của cậu.

"Tránh ra! Mau buông tao ra đồ khốn!"

Cậu không ngừng đẩy hắn ra khỏi hõm cổ mình cậu ghê tởm hắn hận hắn hận tận xương tủy. Hắn dễ dàng đè cậu, cuối đầu xuống hôn lên đôi môi đã ba ngày chưa chạm hắn nhớ chết được hắn nhớ sự ấm nóng của khoang miệng cậu nhớ từng cái quấn quýt âu yếm của hai chiếc lười hắn không ngừng vờn lấy nó cắn mút đôi môi đến mức bật máu vị mằn mặn lan tỏa ra khắp khoang miệng hắn lúc này mới dứt ra. Cậu vừa được giải thoát liền vung tay tát vào mặt hắn một tiếng vang cả phòng khoang miệng hắn bật máu.

"Tao ghê tởm mày ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO NGƯỜI TAO  nữa thằng chó tao đã quá ngu khi trao cho mày hết lòng tin rồi cuối cùng tao nhận lại là gì? Chân thành của mày là gia đình tao tan nát đó hả! CÚT KHỎI MẮT TAO, CÚT."

Cậu gần như hét lên tay chỉ về phía cửa, hắn nhìn đồng hồ hắn phải quay lại xử lí công việc nên phải rời đi hắn nhìn cậu một cách tiếc nuối.

"Đợi anh, anh sẽ quay lại."

"Mày chết luôn cũng được đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!"

Cậu ném gối về phía cánh cửa đã kép lại, Đức Duy lại ôm mặt khóc cậu tự hỏi bản thân đã làm gì mà bây giờ ông trời lại trừng trị cậu như vậy chứ.

Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau anh đau ta đau sao cứ phải xa nhau xa nhau huh-huh
Em cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những điều đã từng hứ giờ đây cũng chỉ là... Lời bông đùa
....





Aaa cổ siêng kìa mai tiếp nhá các tình yêu ngủ ngon happy 4k 👁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top