17
Sau khi tất cả mọi người đồng loạt hô rõ thì cũng là lúc họ tản ra hành động duy chỉ còn Pháp Kiều, Đăng Dương cùng Thượng Long ở lại để bàn kĩ hơn về kế hoạch.
"Em sẽ lãnh đạo nhóm người tiến vào tổ chức, anh Dương cùng Kiều sẽ đảm nhiệm phần bên giao dịch còn anh Long anh lo hộ em phần nhà chính."
Quang Anh cầm bút xoay mãi tại một điểm, hắn rất lo cho cậu nên đã để Đăng Dương đảm nhiệm phía bên đó nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm em nhỏ người hắn nâng niu trong vòng tay gần hai tháng trời không để cậu phải động vào việc gì quá sức huống chi là bị thương. Hắn vẫn đang suy thì bõng Thượng Long lên tiếng khiến ba người còn lại chú ý.
"Quang Anh để anh lo bên hàng cho Đăng Dương với Kiều bên nhà chính đi, anh vốn lạ mặt nên chắc bên kia cũng không nghĩ chúng ta là một giuộc nên sẽ nghĩ anh là người mới to gan cướp hàng nên có thế bên kia không quá cảnh giác sẽ điều người đi nhiều hơn từ đó gia tăng cơ hội cướp hàng."
Nhận thấy ánh mắt ngờ vực của hắn Thượng Long bèn đệm thêm một câu.
"Anh biết là em sẽ nhanh chóng hạ gục bên kia nên sẽ không để bên Hoàng Đức Duy sang chi diện đâu đúng không?"
Quang Anh tâm hơi lung lay hắn biết Thượng Long muốn tốt cho kế hoạch của mình nhưng hắn cứ không an tâm thế nào mà lòng cứ nhốn nháo.
"Quang Anh anh nghĩ anh Long nói đúng đấy chúng ta chỉ cần hạ gục gần hết bọn họ mới cho người đi báo tin cho bên Hoàng gia thì kế hoạch sẽ nhẹ nhàng, ít thiệt hại về người hơn và anh sẽ cho người chi diện khi bọn họ rút về."
"Được. Nhưng nhất định mọi người phải đưa Hoàng Đức Duy về đây một cách lành lặn nhất."
Tuy không biết hắn đang nghĩ gì Đăng Dương vẫn tuân lệnh và ra khỏi phòng họp căn dặn người bên dưới những gì hắn vừa nói.
Trong phòng bây giờ chỉ còn Thượng Long và hắn, anh xoay bút nhìn hắn đang đau đầu mà gục xuống. Từ lúc ở quán bar RCFRV anh cũng nôm na nhìn thấu được tấm lòng của hắn dành cho cậu không ai mà chỉ vì diễn kịch mà lại ghen lòng ghen lộn lên như vậy.
Một mặt anh là người thân thiết đắt lực của hắn đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần ở trên đất nước mặt trời không bao giờ lặn kia nhưng mặt khác cái mạng sống của anh là do ba hắn nhặt về cho nên về việc nghe lời anh sẽ ưu tiên cho ba hắn hơn. Và nhiệm vụ cao cả mà ba hắn dành cho anh đó chính là không để một ai có thể cản trở con đường hắn bước đến vị tri đứng đầu. Mục đích về nước lần này chính là thế và Thượng Long cũng đã xác định được vấn đề có tiềm năng rất lớn sẽ cản đường hắn chính là Hoàng Đức Duy.
Khôi phục lại trạng thái anh trấn an cậu một câu rồi cũng mở cửa bước đi.
Một lát sau cánh cửa lại bật mở hắn tưởng Thượng Long để quên gì đó quay lại lấy nhưng người bước vào đó là Pháp Kiều em cẩn thận khóa cửa lại bước đến ngồi cạnh hắn.
"Quang Anh bây giờ chỉ có hai đứa, mày trả lời tao xem có phải là mày thích thằng Duy thật rồi phải không?"
Trước mặt do Đăng Dương gia trưởng không muốn cỏ lúa bằng nhau nên đã sửa xưng hô của em và hắn theo đúng vai vế nhưng thật ra hai người cũng chỉ bằng tuổi không có gã ở đây lúc này Pháp Kiều mới trở về xưng hô vốn có.
Pháp Kiều cũng đã nhận ra sự việc này từ lâu vì trước khi quen biết Đăng Dương và đi với nhau trên danh nghĩa hợp pháp thì em cũng từng là người quen thân của Đức Duy nên em biết rất rõ mùi tin tức tố của cậu. Omega rất nhạy bén với mùi hương, gần đây mỗi lần Quang Anh về y như rằng cả người đầy mùi của Đức Duy không những vậy mà còn rất nồng, chỉ khi làm tình với nhau mới đạt được cảnh giới như vậy mà thôi. Kiều biết tính của Quang Anh nếu hắn không thật lòng thì sẽ không bao giờ đụng vào người đó chứ đừng nói đến chuyện làm tình.
Quang Anh trầm ngâm hắn dễ đoán như vậy từ bao giờ thế?
"Ừm, tao là yêu Đức Duy đấy."
"Mày điên rồi hả Quang Anh đừng nói đến thằng Duy chỉ cần ba biết chuyện này thôi là cả mày và thằng Duy nhiều xảy ra chuyện."
"Tao biết... Tao đang cố gắng bảo vệ em ấy."
"Bảo vệ bằng cách nào? Thằng Duy mà biết chuyện này liệu nó có tha thứ cho mày không mà mày đòi bảo vệ nó?"
Đấy cũng là vấn đề của hắn, hắn đang rất lo làm sao để cho em nhỏ khi biết chuyện này do hắn gây ra mà vẫn chấp nhận hắn đây. Lấy tay xoa thái dương ước gì bây giờ có em nhỏ bên cạnh chỉ cần ôm cậu một cái thôi có lẽ mọi buồn phiền sẽ tan biến.
Pháp Kiều không nở nhìn Quang Anh như vậy, em rất thương Quang Anh vì lúc nào cũng đối sử tốt với em và không ngần ngại đứng về phía em khi em và gã có xích mích.
"Thôi được rồi tao sẽ không nói chuyện này ra mày hãy cẩn thận hành động vào đừng để thêm người phát hiện và cảnh giác với ông Long hơn..."
"Tại sao?"
"Mày đừng quên ổng là người được ba cứu về ơn cứu mạng hơn cái gọi là vào sinh ra tử rất nhiều tao cũng chưa chắc là ba có biết chuyện rồi điều ông í về giám sát mày hay không nhưng đề phòng vẫn hơn."
Linh cảm của một omega trong thời kì thai sản không thể đùa được.
"Tao biết rồi cảm ơn đã nhắc nhở."
~~~~
"Tối nay 21g50 thuyền hành sẽ cập cảng tất cả phải chuẩn bị thật tốt để nhận lô hàng này."
Đức Duy đứng trên bục dõng dạc nói bọn đàn em ở dưới hô vang.
"Rõ"
"Đây là lô hàng quy mô lớn cho nên phải hết sức cẩn thận nếu làm việc cẩu thả mấy người cũng biết số phận của mình rồi đó."
Ánh mắt của cậu bây giờ không còn là mèo con khi bên cạnh hắn nữa mà thay vào đó một ánh mắt lạnh lẽo khí tức bức người.
"Chúng ta sẽ chi ra thành hai đạo một đạo chịu trách nhiệm nhận hàng đạo còn lại thì canh gác bên ngoài có việc gì phải lập tức báo. Còn nữa giữa các người kể cả ở đâu cũng phải liên lạc được với nhau, các người đã rõ hết chưa?
"Rõ thưa cậu chủ."
"Bây giờ hết việc của các người rồi mau giải tán chuẩn bị đi."
Khi đã phổ cập tình hình xong cậu cho mọi người giải tán. Bản thân lười biếng bước vào phòng riêng nằm trên sofa nhắm nghiền mắt trong bộ dáng rất thông thả. Bảo Khang đi tới nhìn thấy liền lắc đầu.
"Mày chỉ có ăn rồi nằm công việc gì cũng tới tay Rhyder riếc rồi coi kìa có khác gì con lợn lười không anh không hiểu sao thằng Rhy nó có thể chịu nổi mày luôn đó Duy. Ờ mà nhắc mới nhớ thằng Rhy đâu lúc nãy lên phòng này vẫn thấy nó cơ mà hay giận nhau gì rồi."
"Anh ấy có chuyện gắp rồi không đi cùng được, aizz đừng nói nữa lại nhớ rồi. Anh đó đi ra chuẩn bị đi đừng ở đây lãi nhãi nữa nhứt hết cả đầu."
"Rồi oke đuổi thì đi."
Anh đi trả lại không gian yên tĩnh cho cậu, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dạo này sao cậu cứ thèm ngủ mãi không biết.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top